Chap 2

120 17 14
                                    

----- Sáng hôm sau ---------
-----------------

Finn đã có mặt ở đây từ rất sớm, chủ yếu là em muốn học hỏi thêm nhiều thứ từ Carpaccio, mà một phần vì em không muốn anh mình và cái băng đảng su kem theo dõi nên em đã lén đi sớm. Nhưng vì sợ bọn họ  lo lắng nên em vẫn để lại lời nhắn để mọi người yên tâm. Sau khi ổn định tâm trạng em đã gõ cửa căn nhà ấy. Được lúc thì bên trong truyền giọng của hắn.

- Vào đi, cửa không khóa. - Carpaccio.

Nghe vậy em mở cửa đi vào. Hắn ta đang nằm lười ở trên giường mà nhìn em đi vào. Em nhìn hắn, hắn nhìn em, bầu không khí lúc này rất ngượng ngùng và kì lạ. Nó kì vì cái ánh mắt mà hắn nhìn chằm chằm em trong khi bản thân hắn tóc thì rối bời sau giấc ngủ nhưng hắn vẫn còn đang nằm dài trên chiếc giường như một con sư tử nhìn con mồi nhỏ bé của nó. Điều đó khiến em rất bức bối thế nên em dành phải tìm đại một chủ đề nào đó để dứt khỏi ánh mắt của hắn.

- À... Ừm... Carpaccio nè... C- Cậu ăn gì chưa? - Finn.
- Ta chưa. Ngươi đến đây sớm quá vậy? - Carpaccio.
- À thì... Tớ muốn qua sớm chút để học, mà ai ngờ cậu... chưa dậy. Tớ xin lỗi. - Finn.
- Không sao. Chuyện cũng lỡ rồi, đi ăn đi. - Carpaccio.
- Mà... giờ này căn tin trường chưa mở, nãy tớ có đi ngang qua rồi. - Finn.
- ... - Carpaccio.

Hắn bất lực thật sự rồi, ai mà ngờ được em người thương của hắn lại mò đến chỗ hắn sớm như thế này. Dù cho hôm qua đã có chuẩn bị một chút nhưng em đến đây sớm thế này thì hắn chưa kịp làm gì cho ẻm cả.

- ... Để ta đi làm đồ ăn sáng cho ngươi. - Carpaccio.
- Thôi để tớ làm cho dù gì tí nữa tớ cũng phải nhờ cậu kèm mà. - Finn.
- Ngươi muốn làm gì thì làm đi, bếp phía sau. - Carpaccio.
- Cảm ơn cậu. - Finn.

Em để đồ trên bàn, thay áo khoác ra rồi tiến về phía bếp. Sau một lúc em mang đồ mà mình làm ra cho Carpaccio và em cùng ăn.
Em chỉ làm vài món đơn giản vì nguyên liệu không đủ để làm thêm nữa.

- Carpaccio ơi, xuống ăn nè!! - Finn.

Em cất tiếng gọi hắn để xuống dưới này để ăn. Được lúc sau hắn cũng đi xuống, em để ý rằng hắn bây giờ chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần dài, đầu tóc được chải lại trong rất chỉnh chu và cái đống trang sức của hắn, nhìn cái đống ấy thôi cũng khiến em cảm thấy nặng rồi mà sao hắn lại có thể đeo chúng hoài như thế. Mà nhìn chung trang sức của gắn cũng khá là đẹp và nhìn rất hợp với hắn.

Hắn đang ăn nhưng lại cảm nhận được ánh nhìn của người thương, ẻm đang nhìn chằm chằm hắn như thể muốn hỏi gì đó. Vì không thể nào chịu được ánh nhìn đó nữa hắn dừng ăn và nhìn em và hỏi.

- Ngươi có gì muốn hỏi à? - Carpaccio.
- Hể... à...ừm... có được không? - Finn.
- Cứ hỏi đi, nhưng đừng hỏi tào lao. - Carpaccio.
- Trang sức của cậu... đẹp thật đấy, nhưng mà cậu đeo vậy không thấy nặng à? - Finn.
- Không! Ngươi thấy đẹp à? - Carpaccio.
- K-Không... mà cũng không hẵn... - Finn.
- Đưa tay ra đây. - Carpaccio.
- Hả!? - Finn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Carfinn ] Cách đôi ta đến với nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ