Chương 39: Quái Nhân.

201 46 11
                                    

Mèo con khí thế ngất trời lảm nhảm với người ngoài một hồi mới chú ý tới ốc biển của mình nhắc nhỡ nãy giờ.

Chết, nhập tâm quá nên quên trả lời đại ma đầu rồi.

Cậu mở ra nghe, tin đầu tiên là ngữ khí bình thường: "Mèo con đừng hoảng hốt, tìm được nơi an toàn chưa?"

Úc Yên nhanh chóng ngẫm lại lúc đó mình đang làm gì, hình như là chơi trò cào quần áo ở Thần Điện thì phải.

Run rẩy mở ra tin thứ hai, âm thanh Đoạn Lâm đã bắt đầu trở nên ngưng trọng: "Mèo con? Ngươi sao vậy?"

Tin thứ ba đã bắt đầu nôn nóng: "Mèo con! Ngươi gặp chuyện gì sao?"

Mấy tin sau đó Úc Yên không dám nghe nữa, cậu đoán đại ma đầu chắc hẳn đã điên rồi.

Cậu vội vàng trả lời một câu.

Nói cái gì thì tốt nhỉ?

Phải vừa trấn an được hắn mà còn phải giải vây cho mình.

Cái này không làm khó được Úc Yên, cậu hạ bút thành văn: "Đây đây đây, ta không sao cả, vừa rồi bị đuổi giết, tới giờ mới thoát được."

Nam tu bên cạnh cậu khiếp sợ: Ngươi nói dối!

Ma tu kia thế mà lại tin, cũng không biết vừa rồi gấp thành bộ dạng gì nữa. Giờ phút này âm thanh hắn hơi khàn khàn, hèn mọn nói: "Ngươi làm ta sợ muốn chết, không có việc gì thì tốt." Trong giây lát lại khẩn trương lên: "Mèo con, trước mắt có an toàn không?"

Úc Yên: "Có."

Đột nhiên Đoạn Lâm miệng lưỡi âm ngoan hỏi: "Ai đuổi giết ngươi?"

Ai dám!?

Úc Yên không phải là bánh bao mềm, đúng người đúng việc cáo trạng với sen hốt phân của mình: "Là hai người lần trước ở Kiếm Tông, bọn họ biết ngươi không ở đây liền vây đánh ta!"

Thiếu chủ Thiên Cơ các chắp tay trước ngực làm hành động cảm tạ: May mà mèo con không khai hắn ra!

Đoạn Lâm trầm giọng, cắn răng gằn từng chữ: "Ta nhớ rồi."

Lại là hai người đó.

Sớm biết như vậy thì lần trước nên xử bọn chúng luôn cho rồi, Đoạn Lâm tự trách mình không đủ chu toàn.

Qua ba ngàn năm, đám tu sĩ chính đạo đó vẫn không thay đổi, vẫn là một đám được một tấc thì muốn thêm một thước!

Úc Yên thấy Hạo Trinh cảm tạ thì nói với Đoạn Lâm: "Đoạn Lâm, thiếu chủ Thiên Cơ các đã cứu ta. Bây giờ hắn muốn đưa ta về tòa tiên sơn của ngươi, trước mắt ngươi không cần tìm lung tung."

Đoạn Lâm đầu bên kia lại nói: "Mặc kệ là ai, đừng dễ dàng tin tưởng hắn. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được, ta sắp tìm thấy ngươi rồi."

Đoạn Lâm đã xem xét xong cơ quan, nghe nói bên cạnh mèo con có người ngoài thì trong lòng càng nóng như lửa đốt, hắn liên tục dặn dò mèo con ngây thơ đừng tin tưởng bất cứ ai.

Úc Yên có chút rối rắm: "Được rồi, ta ở đây chờ ngươi vậy."

Cậu tin tưởng năng lực của sen hốt phân, tuyệt đối sẽ không thua kém thiếu chủ Thiên Cơ các!

[Edit/ĐM] Ma Tôn Hắn Có MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ