20.6.2024
Lâu ngày k viết 😭😭
mấy chap trước tui chú tâm khá nhiều vào bé 🍊 nên chap nay sẽ xoay quanh kiểu cảm xúc và suy nghĩ của Cá ghẻ nha 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
méo hiểu s tui vẫn muốn gọi cá ghẻ là 'hắn' nghe hơi đáng sợ ..
———————-
Cả tuần nay Kageyama như người thiếu sức sống vậy trên lớp thì cứ ngủ gà ngủ gật còn trong lúc tập bóng, cũng chẳng khá hơn là bao . Có cả khi bóng đến mà hắn chẳng buồn đỡ , hay những lúc bị thằng Tsukishima chọc như ngày thường hắn sẽ nổi cáu lên rồi khẩu chiến với nó nhưng hôm nay thì không , hắn còn chẳng buồn để tâm........ Vậy hắn để tâm điều gì?
Yep! Đó là cậu chàng Hinata chung đội hay nói một cách thân thương hơn là đồng đội của Kageyama.
Đúng chuẩn câu cái miệng hại cái thân, lúc trước từ chối Hinata cậu còn cảm thấy hơi trống vắng vì không còn ai trò chuyện với mình mỗi ngày bởi mỗi lần gặp hắn là cậu né như né tà thiếu nước xách dép lên chạy nói gì tới việc nán lại nói chuyện.Ôi đệch Kageyama hận cảm giác này, ghét mỗi lần liếc đến cháy mắt vẫn không được người kia để ý, hay những lần hắn "giả vờ" đi qua đi lại để thu hút sự chú ý nhưng vẫn thất bại thảm hại. Hắn phải làm sao đây, làm sao để cậu nói chuyện lại với hắn .
Cảm giác như bị bỏ lại vậy, thật tình dù trước đây hay đánh nhau cãi nhau với Hinata nhưng ngoài cậu ra hắn chẳng có người bạn nào bằng tuổi để tâm sự hết.
.
.
.
.Cuối buổi tập vẫn như mọi lần hắn ở lại để tập thêm vì ngày thường cố gắng nên trình độ của hắn có thể cho là khá tốt , nhưng dạo này hắn sa sút quá rồi cho nên phải cố gắng gấp đôi người khác thôi.
Phòng tập hôm nay im ắng quá chỉ có mình hắn , tự mình đập bóng tự nhặt bóng, lần đầu tiên kể từ khi nhập học hắn cảm thấy cô đơn đến vậy, phải chi có Hinata ở đây..
Tập bóng xong xuôi hắn nhanh chóng thu dọn mớ bóng mà mình đập khi nãy. Lấy cặp rồi bước ra cửa hắn vô tình gặp người bạn đầu rêu Yamaguchi , thầm tự hỏi sao giờ này cậu ấy chưa về bình thường không về thì cũng đi lượn lờ với thằng Tsukishima. Bình thường hắn chỉ chào hỏi qua loa rồi chạy tọt về nhưng nay có vẻ vì lâu không có ai nói chuyện , như chết đuối bám được cọc hắn tóm cậu bạn xui xẻo kia ngồi lại "tâm sự tuổi hồng".
"Nè sao mấy nay thấy cậu thân với tên Hinata quá vậy?" hắn cất giọng cắt ngang không gian yên ắng ,giọng cố tỏ ra như đấy là một câu hỏi vu vơ nhưng sao qua được cặp mắt tinh tường của cậu chàng kia.
" À thì cậu ấy nhờ tớ chuyền bóng cho mà .. với bình thường tụi tớ cũng hay tâm sự" Yamaguchi đáp, trong lònh cậu thừa biết tên này quan tâm tới Hinata vì mỗi lần cậu cùng Hinata đập bóng hay nói chuyện đều không tránh khỏi ánh mắt sắc lẹm của tên này.
" Tớ thấy đâu đơn giản là vậy đâu... "
càng về sau giọng hắn càng nhỏ đi nghe như có đôi phần uỷ khuất trong đó." Kageyama quan tâm tới Hinata hả?"
Yamaguchi ngán ngấy với cái kiểu quan tâm mà cứ tỏ ra mình không cần của 2 thằng khứa này lắm rồi, mỗi lần gặp cậu Hinata lại than trời than đất vì tên Kageyama và bây giờ tới tên này than thở với cậu. Đúng là đồng vợ đồng chồng , ù hết cả tai."C-cái quái gì! Làm gì có " Kageyama hét lên cố gắng phủ nhận điều người kia vừa nói.
"Haiz, chuyện của hai cậu tớ biết hết rồi " Yamaguchi thở dài một hơi, đến chịu hai đứa này.
" Thật ra tôi cũng không biết cảm xúc của tôi đối với cậu ta là gì cả, hôm đó thật tâm tôi muốn đồng ý lời tỏ tình đó nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng nói được 4 từ 'tớ cũng yêu cậu' , rồi Hinata tránh mặt tôi và sau đó tôi lại làm tổn thương cậu ấy lần nữa".
Nói rồi Kageyama gục mặt xuống như thể đang suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra.
" Thôi tớ chỉ biết khuyên là thích người ta thì thổ lộ đi không là hối hận cả đời đấy " Yamaguchi vỗ vai cậu như muốn an ủi.
" Thôi tối rồi tớ về trước cậu kiếm gì ăn rồi về luôn đi" Nói rồi cậu đứng dậy vỗ vỗ mấy cái vô vai người phía dưới đang chìm đắm trong thế giới suy nghĩ của mình.
Tiếng bước chân dần nhỏ đi hắn cũng đứng dậy rời đi, nhưng đường về nhà hôm nay cô đơn đến lạ chẳng còn người nào ở bên cạnh tíu tít như mọi hôm.
————-
End chap 3 !
❤️🔥❤️🔥