Chương 27

764 74 13
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Người đàn ông xem mắt họ Trần, tên là Trần Lập Bân, cái tên hào hoa phong nhã, rất dễ làm cho người ta có ấn tượng tốt từ lần gặp đầu tiên, chọn nơi cũng rất có gu, món ăn Trung Quốc kiểu mới, không dầu mỡ, hình thức lớn hơn nội dung.

Kết cấu bố trí giống như quán cà phê, khăn trải bàn thuần trắng phối với ghế dài màu xám nhạt, thanh lịch tươi mát, mà Trần Lập Bân đặt vị trí gần cửa sổ, bây giờ còn có một chút ánh chiều tà, đến ban đêm sẽ có thể nhìn thấy cây trúc xanh được dây đèn quấn quanh sân.

Bình quân đầu người cao, lại ở trong ngõ nhỏ, toàn bộ người trong nhà hàng không nhiều lắm, hơn phân nửa đều là đi hẹn hò hai người.

Người duy nhất lạc đàn chính là Bành Hướng Chi, ngồi vào một góc có thể nhìn thấy Kỷ Minh Tranh, bắt chéo chân cà lơ phất phơ, tóc xoăn dài vén đến sau gáy.

Đến cũng đến rồi, nàng cũng không biết tại sao mình phải trốn ở một bên như này, nhưng trên TV bạn thân hỗ trợ tham mưu đều là như vậy mà, tốt nhất còn phải cầm báo, đeo kính râm lén lút nhìn.

Kỷ Minh Tranh liếc nhìn nàng một cái, môi cong như không cong.

Bành Hướng Chi đột nhiên cảm nhận được ma lực thần kỳ của trang điểm, ví dụ như Kỷ Minh Tranh của Thiên Ngoại Phi Tiên lúc trước, nếu làm vẻ mặt như vậy, chỉ có thể đại biểu cho cô cười rất nhẹ nhàng, mà hiện tại tô lên thỏi đỏ thẫm số 400 tình yêu đích thực của Bành Hướng Chi, thần sắc của cô có chú giải khác, gọi là —— cười như không cười.

Còn rất mê người.

Khụ ừm, Bành Hướng Chi tự mình ho một tiếng, chuyển sự chú ý chuyển đến trên người người đàn ông xem mắt.

Dáng người một mét tám mấy, bộ vest màu nhạt không có ưu khuyết, tóc ngắn cắt tỉa không tính là sửng sốt, đeo một cặp mắt kính, lúc ngồi xuống đường cong chân hơi kéo căng quần tây lên, không có cơ bắp gì, nhìn ra được là người bình thường không vận động.

Người đàn ông hiển nhiên rất hài lòng với Kỷ Minh Tranh, đầu tiên là nhẹ giọng hỏi cô muốn ăn gì, còn thêm một câu: "Có muốn ăn đồ ngọt không, con gái đều thích ăn đồ ngọt phải không?"

Ấn tượng rập khuôn, tục, Bành Hướng Chi "chậc" một tiếng, cô chỉ thích ăn cay, ghét nhất là ngọt.

Sinh tố? Sinh tố đó là tai nạn.

Kỷ Minh Tranh cùng hắn  trò chuyện câu được câu không, nói công việc, cũng nói gia đình, dần dần nâng cổ tay chống cằm, quay mặt nhìn bóng trúc chập chờn trong sân.

Thật nhàm chán, còn không đẹp bằng cây trúc.

Trên cửa sổ mơ hồ phản chiếu ra mặt mày sau khi ăn diện, giống như một bức tranh cổ có màu sắc, rất xinh đẹp, rất tươi sáng, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nó là sửa chữa. Kỷ Minh Tranh nhìn văn vật, vẫn thích bộ dáng phai màu của nó hơn.

Di động trên bàn rung lên, cô liếc mắt một cái, là "Tôi biết trái tim phụ nữ" gửi tới.

Theo bản năng ngẩng đầu nhìn Bành Hướng Chi, lại thấy nàng vẫn đang cúi đầu gõ chữ.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ