Thạch Lưu đặc biệt thích chạm vào người Lộc Tư Kỳ.
Ôm từ đằng sau, tựa cằm lên vai rồi vùi mặt vào hõm cổ. Bé con của hắn sẽ không phản ứng, mùi thuốc sát khuẩn vây quanh khắp sống mũi tạo nên khung cảnh hoàn toàn trái ngược với mùi hôi tanh tưởi trên người hắn.
Đối với hành động này, Lộc Tư Kỳ hoàn toàn không để ý, chỉ khẽ đẩy mặt hắn ra khỏi người.
"Hôi quá, đừng dụi." Thiếu niên thấp giọng phàn nàn.
Thạch Lưu không đáp, hắn mỉm cười. Tiếp đến lại vòng tay siết chặt tấm lưng đơn độc của bé con. Một thứ thật là "quá nhỏ bé" và "quá đỗi gầy gò." Đến nổi hắn tưởng chừng nếu bản thân mạnh tay một chút Lộc Tư Kỳ sẽ lập tức vỡ tan, nát thành từng mảnh vụn trong cái ôm của hắn.
Có một điều bất thành văn đó chính là.
Lộc Tư Kỳ không quan tâm việc Thạch Lưu đi đâu, làm những gì, tất cả những thứ đó đều không liên quan đến cậu. Hắn giết ai, giết bao nhiêu người, đối phương là ai, tại sao lại giết người đó đều không phải việc của cậu.
Cậu không ý kiến, cũng không phản đối, không từ chối bất kỳ những yêu cầu mà Thạch Lưu đưa ra, hoặc những điều hắn sẽ làm. Mối quan hệ của bọn họ, không cần thiết những quan tâm như vậy.
Bởi vì suy cho cùng việc Lộc Tư Kỳ cùng Thạch Lưu chung sống chỉ kéo dài cho đến khi hắn chán ngán.
Rồi biết đâu được, hắn sẽ cắt đứt cổ họng thiếu niên. Để cậu cảm nhận đau đớn khi dao sắt tước đi mạng sống. Hay tàn bạo hơn hắn sẽ chặt đứt tứ chi của cậu, để thiếu niên từ từ rỉ máu đến chết. Để cậu cảm nhận cơ thể chết dần chết mòn. Hoặc dứt khoát đẩy cậu từ tầng cao nhất, để trọng lực nghiền nát cơ thể gầy gò này thành một vũng be bét như thiếu niên đã hằng mơ. Hắn cũng có thể chơi chết thiếu niên trên giường, ban cho cậu cái chết thống khoái nhất. Giữa nỗi đau và khoái cảm, cái chết như thể một sự ban ân. Thạch Lưu cũng có thể siết chặt cổ họng thiếu niên đến khi hơi thở tắt ngóm. Cách thức đơn giản nhất, cũng nhanh gọn nhất.
Hắn có thể dùng bất kì phương pháp nào mà hắn muốn.
Chẳng quan trọng, hắn làm gì cũng được thiếu niên đã sớm giao cho hắn mạng sống của mình, việc hắn muốn chơi đùa thế nào cậu đều không từ chối.
Thạch Lưu khẽ áp răng vào cổ Lộc Tư Kỳ, hắn liếm vào làn da mang theo mùi thuốc sát khuẩn, đậm đặc mùi cồn cùng các loại thuốc giảm đau mùi bạc hà mát lạnh tạo nên cho nhóc con một loại hương vị đặc trưng. Rõ ràng là hóa chất nhưng hắn lại cảm thấy rất tươi mát. Tựa như dã thú đang mơn trớn con mồi đã hoàn toàn lọt lưới. Mùi hương của bé con làm dấy lên khát khao sau một cuộc đi săn. Hàm răng hắn cắn mạnh vào da thịt mỏng manh, ngay lập tức để lại dấu vết trên đó.
Thiếu niên khẽ nhăn mặt, Thạch Lưu liếm dọc theo dấu vết in hằn trên da thịt Lộc Tư Kỳ, hắn khẽ cười, hôn lên má bé con sau đó mới xoay người rời đi.
Chỉ vài phút ngắn ngủi mà căn phòng sạch sẽ thoáng chốc ám lên mùi hôi tanh khó chịu. Lộc Tư Kỳ đưa tay lên che mũi. Cậu quyết định sẽ di cư vào phòng ngủ. Không ngồi ì một chỗ trước máy tính nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
16647 - Collection
FanfictionNguyên tác: 16647| 小河少年Kawa Pairing: Thạch Lưu x Lộc Tư Kỳ (sixteen_16 × 647)