Chương 3

210 42 2
                                    

Ngày Siro phát hiện ra bản thân mình đã lỡ đem lòng cho một ánh dương, một ánh dương toả sáng sau nhành cây khuất bóng.

Anh nhớ rất rõ lúc đó mình đang ở đâu và làm gì, anh nhớ khắp người bản thân bám đầy sỏi đá, mùi cháy đặt chưng của lava và sắt rĩ. Anh nhớ bản thân đã chạy về làng tìm Kira, anh muốn giao nộp ít thành quả của bản thân.

Anh dùng đôi cánh cậu đưa cho bay khắp thị trấn, tay cầm ít block kim cương miệng la oai oái cái tên " Kira!"

" KIRA ƠI! QUỶ ƠI!!!!!...."

Đôi đồng tử lam đỏ* tìm kiếm hình bóng ấy khắp nơi trong thị trấn, anh biết cậu sẽ không đi ra khỏi thị trấn trừ khi có việc cần giải quyết. Anh cố gắng quan sát nhưng ngóc ngách nhỏ bé nhất, để rồi cái tên thân thuộc thoáng hiện dưới hồ của thị trấn.

< Kirameomeo >

Anh xà xuống cách đó không xa, cất cánh vào trong rồi đi đến, vốn định theo thói quen mà lớn giọng gọi tên thì lời nói như ngẹn lại trong cổ họng.

Cậu ấy đã đặt một chiếc giường ở giữa hồ rồi ngủ luôn trên đó không không giáp và không chút phòng bị, sự phi vật lý của trò chơi đã để lại một khoản trống để cậu yên giấc mà không bị đuối nước mà chết, đồng thời cũng cho anh nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó thoáng hiện dưới mặt nước.

Lời nói của anh lúc đó như nghẹn lại trong cổ họng, anh ngồi bên mép hồ ánh mắt tò mò nhìn xuống mặt nước. Anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt nước rồi lặn xuống, anh đáp xuống dáy hồ rồi nhẹ nhàng đi đên bên cậu.

Tay anh ngẽ chạm nhẹ vào gương mặt ấy, chạm nhẹ lên những sợi tóc đen vương vấn trên trán cậu. Nhẹ nhàng vén chúng sang một bên để nhìn gương mặt ấy rõ ràng hơn, nhẹ nhàng lướt qua cặp má mềm mại đó, nghẽ chạm lên chóp mũi mà không làm cậu thức giấc.

Từng đưỡng nét trên khuôn mặt Kira như muốn khắc xâu vào trong tâm trí anh, ánh mắt anh nhẹ hẳn đi, anh nhìn cậu bằng rất cả sự nhẹ nhàng anh có. Anh không muốn đánh thức cậu nên đã quyết định rời đi, anh ngoi lê mặt nước mà không để ý rằng, trên má anh đã xuất hiện những vệt hồng tới mang tai.

Anh đi tới gốc cây gần đó ngồi xuống, để lưng dựa vào thân cây rồi ngã đầu lên trời. Đưa tay che đi ánh sáng lẽ loi dưới bóng tay anh đào, gương mặt đỏ chót cùng ánh mắt nhẹ nhàng ấy.

Một người nhạy bén về tình cảm như anh đã sớm nhận ra, ngay lúc ấy Kira đã cướp trái tim anh đi rồi.

Anh mãi in xâu vào tâm trí những giây phút bình yên khi đó, ngương mặt bình thản yên giấc, thân hình nhỏ bé nằm dưới làn nước ấm mát, những chú Axolot bơi tung tăng khắp hồ, cả những cánh hoa anh đào rơi trên mặt hồ. Anh điều nhớ rõ như vừa mới ngày hôm qua.

Anh cũng nhớ tới cặp mắt như viên rubi đỏ quý hiếm toả sáng ấy, cả giọng nói vô tri đó nữa.

" Anh đang làm gì vậy?"

Kira không biết đã thức dậy từ bao giờ, cậu một thân ướt đẫm đi đến bên anh.

" À! Anh...anh...!"

Siro giật mình khi thấy cậu, anh đưa ánh mắt nhìn vào ngương mặt ấy rồi lắm bắp.

" Anh...anh...cho em nè!"

Siro ném hết kim cương cho Kira rồi vội vã chạy đi, anh ôm mặt xông thẳng xuống bờ nước gần đó dưới sự khó hiểu của Kira. Nhưng có vẻ Kira không để ý anh lắm, cậu với hai mắt sáng lấp lánh đang hì hục đêm xem có bao nhiêu block kim cương mất rồi.

Dưới một ngày ngắn hạ của Mega SMP, chúng ta lại có thêm một người đơn phương một người.

Còn tiếp --->

P/s: Ship OTP hoan hĩ nhé mọi người!

Và mình biết văn phong của mình vốn không hay, thế nên nếu ai không ăn được có thể không đọc ạ. Bởi vì mình viết fic này với mục đích là đói hàng chứ không phải cạnh tranh, thế nên hãy thông cảm nhé.

[MEGA SMP/ SiroKira] Oải hương và nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ