<em biết đấy tôi thích em nhất> 2.2

40 2 0
                                    

Sau khi ổn định buổi đọc kịch này bắt đầu,  đạo diễn Thiệu Dương đứng dậy trước giới thiệu bản thân với mọi người, dần dần tới biên kịch, phục trang....

Bạch Lộc được sắp xếp ngồi ở phía bên phải Vương Hạc Đệ, sau khi ngồi xuống, cô nhìn kịch bản trên bàn, mở bìa ra, bắt đầu đọc, không hề tỏ ra xấu hổ hay lo lắng. Ngược lại, anh lại thay đổi so với lúc nãy, sau khi Bạch Lộc ngồi xuống, Vương Hạc Đệ thực khẩn trương, chóp mũi anh dường như đang vương vấn mùi sữa tắm thơm hoa hồng trên cơ thể cô.

Anh cúi đầu giả vờ nghiêm túc xem kịch bản, nhưng thực chất sự chú ý của anh đã đổ dồn vào Bạch Lộc.

Sau khi nói ngắn gọn về bối cảnh câu chuyện và diễn biến cốt truyện của bộ phim cũng như lễ khai mạc, kết thúc mọi người ra về thì chỉ có anh là vẫn ở lại chỗ ngồi.

Cuối cùng chỉ để Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ hai người trong phòng. Anh  muốn nói chuyện nhưng nhìn Bạch Lộc nghiêm túc đến mức không thể làm phiền. Vì vậy anh cũng theo cô ở lại đọc kịch bản. Nhưng dần dần không tự chủ mà quay ra ngắm Bạch Lộc lúc nào ko hay.

Cô ấy thật xinh đẹp, từ góc nhìn của Vương Hạc Đệ  có thể thấy lông mi dưới trong suốt của Bạch Lộc, lông mi cong, mũi thẳng, miệng hơi nhếch lên, môi trên hơi nhếch lên tạo nên dáng đôi môi rất đẹp. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, môi đỏ nhạt trông thật xinh đẹp, anh nghĩ.

"Vương Hạc Đệ! ?" Không biết từ lúc nào khuôn mặt phóng to của cô xuất hiện trước mặt anh. Thì ra Bạch Lộc đã gọi anh mấy lần nhưng anh mãi suy nghĩ nên không nghe thấy cô gọi.

"Vương Hạc Đệ, cậu bị sao vậy? Tại sao vừa rồi cậu lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy? Trên mặt tôi dính gì sao? "   Bạch Lộc cảm thấy có chút không thoải mái, liền nghĩ đến làm dịu bầu không khí, trêu chọc hắn.

Vương Hạc Đệ gãi đầu như một đứa trẻ ngây thơ, mím môi nhìn Bạch Lộc: “Không có gì, em chỉ đang phân tâm nghĩ chuyện khác…”

Trong lời nói của anh có chút áy náy, Bạch Lộc tựa hồ muốn tiếp tục truy cứu vụ này nhưng ann nhận ra có chuyện không ổn, lập tức chuyển sự chú ý: "Cái kia Lulu, chị gọi em có việc gì?"

Bạch Lộc nhìn Vương Hạc Đệ trước mặt giống như một nam sinh, cau mày nói: "Chị nghe trợ lý em nói dạo gần đây em không được khỏe hả?"

Bạch Lộc hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn anh bằng đôi mắt trong veo như nước. Lúc này trời đã chạng vạng, rèm cửa trong chòi hé mở, ánh sáng ấm áp của hoàng hôn bên ngoài chiếu vào trong phòng, ánh vào trên khuôn mặt nhỏ của Bạch Lộc, cô cười lên rất đỗi nhẹ nhàng ôn nhu với anh.

Dưới ánh nắng ấm áp Vương Hạc Đệ có thể nhìn thấy cả lông tơ trên mặt cô ,anh thấy lỗ tai hơi hơi nóng lên, giơ tay sờ sờ cổ, nhanh chóng chớp hạ đôi mắt cười cười và nói;

“Ồ, chắc anh ấy nói quá lên thôi. Thực ra gần đây em cũng không tệ đến thế, chỉ là vì lý do cá nhân mà hơi ủ rũ mà thôi. Chị không cần quá lo lắng cho em đâu ."

Ạnh có lẽ sẽ không bao giờ nói cho coi biết những cảm xúc nhỏ nhặt của anh đều là vì cô.

Bạch Lộc tựa hồ nhìn thấu được đứa em trước mắt, cô thở dài: “Didi, đôi khi em cũng không cần quá trưởng thành, em vẫn là một đứa trẻ cần thấu hiểu, em có thể tìm ai đó để nói chuyện với cảm xúc của em, điều này sẽ tốt hơn nhiều.".

Khi Vương Hạc Đệ nghe thấy giọng nói dịu dàng của Bạch Lộc, không biết vì sao mà mắt anh dần dần đỏ lên, có lẽ là sự ghen tị tích tụ từ buổi xem tạp kỹ sáng qua, hoặc có lẽ là sự bất bình vì đã lâu không gặp.

Bạch Lộc nhìn thấy đứa bé trước mặt đột nhiên dâng trào cảm xúc, tuôn ra như suối. Một giây tiếp theo, anh dang rộng hai tay ôm lấy eo cô, vùi đầu vào trong ngực cô, giọng nói nghèn nghẹn.

"Nhưng Lulu, chị biết em thích chị nhất mà".

Lần Nữa Rung Động Trước AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ