Gặp gỡ
______________________________________
6 giờ sáng, em vội thức dậy với tiếng chuông báo thức và lời réo của mẹ.
- Dunk Dunk, dậy nhanh, sắp trễ rồi con.
- Ôi mẹ, Dunk ngủ một chút nữa đi mà ~
Giọng em gáy ngủ ồm ồm vang lên, rồi lại chùm chăn lại mà ngủ. Mẹ bất lực nhìn đứa con của mình xong nhanh tay kéo chăn ra, bà hét lớn :
- Sắp trễ giờ khai giản rồi!!
Nghe đến hai từ khai giản, đôi mắt em sáng bưng như mới được tạt nước vào mặt. Dunk bật dậy, nhìn đồng hồ rồi chạy nhanh đến tủ quần áo lấy ra chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen kia. Mẹ cười cười lắc đầu,ôi thằng con trời đánh này!
...
Sau tầm vài phút, em bước ra với bộ dạng chỉnh tề, nhìn lại đồng hồ làm em đứng sững.
- Au mẹ!! Chỉ mới 6h 20 thôi.
- Thì không phải con bảo mẹ kêu sớm hửm? 8h30 là bắt đầu làm lễ rồi còn gì?
Mẹ vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa nói. Mặt nặng mày nhẹ lướt mắt nhìn em từ trên xuống dưới rồi lại nhắc.
- Ôi Dunk, năm hai rồi đó con, không ít đâu. Xem lại cái cavat đi.
Dunk bĩu môi nghe lời mẹ. Ôi trời, cavat em bị thắt sai rồi.
- Mẹ ơi...chỉ Dunk thắt cavat với ạ, Dunk quên rồi.
- Nào, ngồi đi, ăn rồi mẹ thắt cho.
Bà chuẩn bị một bàn đồ ăn, em nhanh nhẹn nghe lời mẹ, ngồi xuống ăn uống một cách ngon lành. Một lúc sau, đã ăn xong, em đi đến để mẹ thắt cavat cho, trước khi đi không quên ra thơm lên má mẹ một nụ hôn.
...
Natachai Boonprasert - Dunk, em là sinh viên năm hai của trường top một Thái Lan thời bấy giờ. 1M85 lại như một em bé, em nhẹ nhàng dịu dàng với mọi vật. Em yêu cún và yêu cả mèo, Dunk cũng yêu biển nữa, sau mỗi buổi chiều em liền đi ra biển ở gần mà ngắm cảnh sóng biển rì rào.
atachai không như những đứa trẻ khác, em mất ba từ khi vừa mới tròn 4 tuổi. Gia đình em cũng tính là có của ăn của để, mẹ là chủ tiệm caffee nhỏ. Ba em là một viên cảnh cảnh sát, em được nghe mẹ kể về những trận chiến oanh liệt và những bằng khen chiến tích của ba. Dunk thích lắm, Dunk yêu ba nhiều lắm, yêu những món quà mà mỗi khi ba đi làm nhiệm vụ được ba mua về cho. Và rồi trong một trận chiến với ông trùm khét tiếng, em mất đi người mà em yêu quý nhất, ba bị chính người của ông trùm kia bắn chết khi vẫn đang chiến đấu.
Mẹ em đã tự nhốt mình cả một thời gian dài, tiệm caffee ấy thì được ông bà nội ngoại hai bên giúp đỡ trong coi hộ. Lúc đấy em còn nhỏ, không hiểu gì là âm dương cách biệt. Mãi cho đến năm em 10 tuổi, đã hiểu hết những thứ gọi là âm dương thì em mới hiểu. Chuyện cũng lỡ, mẹ em cũng cố gắn thoát khỏi cái bóng của chồng, cố gắn lo lắng cho em ăn học thành tài. Rồi hai mẹ con cũng giành được ít tiền trong sổ tiết kiệm, mua một căn nhà gần biển và mở một tiệm caffee và cho thuê phòng như ước muốn của hai vợ chồng lúc trước, quyết không dính dáng tới chuyện nhà nước nữa.