2.

816 93 2
                                    

1.

Son Siwoo lần đầu tiên được gặp em trai là vào năm anh tròn 3 tuổi. Kí ức khi ấy vốn mờ nhạt, dù gì anh cũng mới chỉ là đứa trẻ con chưa đủ nhận thức.

Nhưng Siwoo có thể không nhớ rõ nhiều thứ, lại nhớ y nguyên cảm giác lần đầu tiên được ôm lấy Jeong Jihoon trong lòng. Khi đó em trai nhỏ xíu, đứa trẻ sơ sinh vài tháng tuổi còn thơm thoảng mùi sữa mẹ. Hai má em căng tròn phiếm hồng, xinh đẹp đến nỗi làm anh chỉ muốn cắn một ngụm rồi nuốt luôn vào bụng.

Son Siwoo thấy bố vuốt ve tóc mình, nhắc nhở rằng giờ anh đã là anh lớn, phải chăm sóc em trai đấy nhé. Thế là kể từ giây phút đó trở đi, Jeong Jihoon gần như chẳng bao giờ phải ở một mình.

2.

Giúp việc trong nhà nói rằng Jihoon bám anh quá nhiều, đã lớn rồi thì cần phải tách nhau ra dần thôi. Son Siwoo trầm ngâm nhìn gương mặt ủ rũ nũng nịu như bánh bao ngâm nước của em trai, lại không nỡ rời đi mà vuốt má an ủi, đưa cho em một cái kẹo, dỗ ngọt đứa trẻ mới tròn 10 tuổi được nửa tháng.

"Jihoon vẫn còn nhỏ mà."

Jeong Jihoon hai mắt sáng bừng, một má phồng lên ngậm kẹo, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo anh trai, đầu vùi vào trong lồng ngực anh. Son Siwoo vừa cố đứng vững vừa đỡ lấy cơ thể đứa trẻ đang đu hẳn lên người mình. Người giúp việc trong nhà nhìn cảnh này lại thở dài ngao ngán, chẳng thể nói gì thêm.

Mà tính ra thì, không thể nói Jihoon bám anh trai được, người hiểu chuyện sẽ biết rằng kẻ bám người thật ra lại là Siwoo.

Bố mẹ thường bận chuyện đi làm xa sứ, từ nhỏ đến lớn người thân cận nhất với Jeong Jihoon chỉ có anh trai của cậu. Son Siwoo giống như đảm nhiệm hết vai trò, vừa là bố mẹ vừa là thầy. Cả thế giới của cậu lúc ấy gói gọn vào người anh lớn hơn 3 tuổi.

Được chiều đến sinh hư là cảm giác gì, ai không hiểu nổi thì cứ hỏi thẳng Jeong Jihoon. Giống như một chú mèo cả ngày chỉ cần đợi chủ nhân chăm bẵm, cậu lớn lên trong sự nuông chiều vô độ và tình yêu thương tưởng chừng như vô hạn của Son Siwoo. Cả hai bám dính và thân thiết đến nỗi, câu bập bẹ tập nói đầu tiên của cậu chính xác là Siu.

3.

"Jeong Jihoon chỉ là đứa trẻ ngoài giá thú. Vậy mà Son Siwoo lại không ghét cậu ta, thật kì lạ."

Jihoon nghe vài lời xì xầm từ mấy kẻ chạy việc trong nhà. Vốn không phải lần đầu tiên nghe thấy mấy lời này nên cậu cũng chẳng để tâm. Kể từ khi bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành, cậu đã sớm biết mình và anh trai là anh em cùng bố khác mẹ.

Ban đầu Son Siwoo che tai cậu, anh lườm nguýt mấy kẻ nhiều lời, dùng ánh mắt cảnh cáo người giúp việc trong nhà. Nhưng giấy không gói được lửa, mỗi khi không có mặt anh, cậu chủ nhỏ được chăm bẵm sớm đã biết toàn bộ sự việc.

"Cậu Son không hiểu tại sao lại cứ dành thời gian cho đứa trẻ đó? Cậu ấy không sợ đến ngày lại bị đứa trẻ đó cướp vị trí thừa kế sao?!"

Jeong Jihoon lười nhác đóng lại cuốn sách đang đọc dở, tiếng động phát ra vừa đủ doạ sợ mấy kẻ đang lời qua tiếng lại. Cậu không để tâm nhưng cũng không mù điếc, ong vo ve bên tai thật nhức óc.

Mà, thứ Jeong Jihoon muốn chiếm cũng chẳng phải khối gia sản kếch sù này. Điều duy nhất cậu để tâm, vẫn luôn không thay đổi. Một và chỉ một - Son Siwoo.

4.

Park Dohyeon và Jeong Jihoon là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Son Siwoo hiểu rõ điều đó từ tận sâu trong xương tuỷ.

Đối với 'người yêu' mà nói, Siwoo là thánh chúa tối cao trong lòng Dohyeon. Hắn là con chiên ngoan đạo nhất, là đức tin sùng bái nhất. Là người sẽ viết cho anh mười nghìn câu từ xa hoa nhất để ngợi ca và sẽ coi Son Siwoo như đấng cứu thế nhân loại.

Ngược lại em trai của anh, không phải là tín đồ hay bất cứ một ai. Jeong Jihoon sẽ là người sở hữu nguyên cái nhà thờ đức tin.

Khi Jihoon hôn anh, nó sẽ không phải nụ hôn kiểu Pháp mà anh hay làm cùng Dohyeon. Cậu thích mơn trớn, thích mập mờ, thích chạm nhẹ rồi thoát đi.

Jeong Jihoon là niềm tự hào của gia đình, là người thừa kế số một được huấn luyện bởi chính bố của anh. Cậu là đứa con ngoan, là nhóc em trai nghịch ngợm nũng nịu bám theo đuôi Siwoo thời còn thơ ấu.

Cũng sẽ là người bóp cằm anh, ép buộc anh nhìn vào gương khi thằng nhóc đụ anh thừa sống thiếu chết.

Jihoon chẳng ngại bỡn cợt, nó thích nhìn anh tủi nhục cầu xin, khóc lóc rên rỉ chỉ để đổi lại một cái nhấp hông. Sau đó nó sẽ từ từ hôn lên khoé mắt anh, dùng những câu từ bẩn thỉu nhất để nhắc anh nhớ rằng anh và nó đang làm điều sai trái.

Son Siwoo chới với cố bám lấy còng số 8 lót nhung, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo đáp lại lời em trai. Vì chỉ cần anh chìm đắm trong tình dục một giây thôi, là cả đêm nay sẽ chẳng yên với Jeong Jihoon.

Dương vật anh cứng đau đến phát điên, không thể bắn mà sưng tím. Nhưng kể cả có nói anh yêu em đến lần thứ 5 thì Jihoon vẫn nhất quyết không mở khoá chiếc vòng đeo chống xuất tinh ở đầu khấc. Nó bảo không thích cho anh ra sớm, sợ anh ngất, sợ anh không chơi với nó.

Mà dù anh có ngất đi thì việc xỏ xiên có bao giờ ngừng lại đâu. Em trai anh lúc nào cũng sẽ làm đến lúc anh tỉnh lại mới thôi.

Jeong Jihoon thích nhất là tư thế doggy. Vì khi nó dập mạnh, tấm lưng gầy của anh sẽ run rẩy rất đẹp mắt. Cậu cúi đầu hôn lên đốt sống, rồi Son Siwoo sẽ lại càng giật mình thon thót.

Và mặc dù chẳng biết mệt, nhưng cậu thích giả vờ. Thích sau khi nhấp nhả đến mức làm anh phát điên, rồi lại chậm rãi và ngừng hẳn, để anh quằn quại trong nhục dục. Jihoon vỗ nhẹ lên mông anh trai, bắt anh phải tự nhấp.

Siwoo khó nhọc quỳ gối ra vào, tuy nhiên sao mà thoả mãn được. Anh biết cậu thích gì nhất mà, sự cầu xin ban phước.

"Jihoonie, em đụ anh đi mà..."

May mắn nó chẳng đùa nữa, chỉ sau câu nói kia là chăm chỉ cày cấy. Dập cho anh quên luôn cả việc bố mẹ còn ở tầng dưới. Siwoo rên rỉ nức nở, được cậu quay lật người lại. Dương vật xoay một vòng bên trong, kích thích khoái cảm đến tột cùng.

Jihoon hôn anh, chẳng để cho Siwoo kịp thở. Cậu đưa tay tháo chiếc vòng trên đầu khấc anh trai, cũng đồng thời rút cu khỏi động địa tuyệt vời. Dương vật đưa tới bên miệng, Son Siwoo nhanh chóng há mồm, nuốt trọn tinh hoa ấm nóng.

"Rửa tội hoàn tất."

Và Son Siwoo ngất đi, để lại cho em trai "yêu quý" toàn quyền xử lí.

| vichohends | ngoại tình?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ