1

60 2 0
                                    

   Tôi giật mình bật dậy, nhìn khung cảnh xung quanh lạ lẫm, đây là đâu, tôi tự hỏi. Rồi rất nhanh tôi cũng rõ, đây là lớp học trong một trường cấp ba, hình như có thứ gì đó đang uy hiếp.

   Nhìn đám học sinh nhốn nháo hết cả lên, đứa bật khóc, đứa gào thét muốn thoát ra ngoài. Tôi đi ra ngoài cửa lớp học, nhìn thứ đen xì to lớn đang gầm gừ, bất kì lúc nào cũng có thể một phát giết chết tất cả những người trong trường này.

   Tôi trấn định nhìn vào con mắt đỏ như máu của con quái vật kia. Đừng nghĩ tôi không sợ, từ sâu trong linh hồn tôi đã từ lúc nào bắt đầu chấn động kịch liệt, sự sợ hãi lan từ trong đại não đến từng đầu ngón tay ngón chân.

   Thật sự là con mẹ nó! Cái thứ gớm  giếc này rốt cuộc là cái thứ gì vậy?! Khủng long à?!

   Tôi bắt đầu run lẩy bẩy nhưng cố hết kéo rồi đẩy những học sinh trong lớp và những lớp bên cạnh xuống cầu thang chạy khỏi trường. Tôi không biết tại sao mình phải làm như vậy, dường như cơ thể tự làm chứ tôi không hề muốn.

   Khuôn viên trường sau khi sơ tán đi cũng đã trống vắng hơn nhiều. Không biết từ khi nào mà trong tay tôi xuất hiện một thanh kiếm, trên mặt mang một cặp kính cực kì hiện đại tối tân, bên hông vắt một cây súng laser. Đây là định cho tôi đánh với cái con đen thui thùi lùi kia à?

   Tôi nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu chợt nhảy lên một công thức thiết kế đạn pháo. Tôi nhìn toà nhà của trường cấp ba, lấy nó làm vỏ một quả bom có lẽ được. Tôi cũng chẳng biết lấy tự tin từ đâu ra nữa, bắt đầu cấp tốc tìm công cụ chế tạo đường ống.

   Tôi đang làm giở giang thì có một mái đầu đen hơi xù xù chạy vào giúp tôi. Tôi hơi ngẩn ra nhưng cũng nhanh phản ứng, tôi kéo em ra, bế ngang vọt nhanh ra ngoài.

   "Ra khỏi đây nhanh! Ở đây nguy hiểm lắm em có biết không hả?"

   Tôi không nhìn rõ mặt em, nhưng tôi biết em là một cậu trai, thậm chí còn lớn tuổi hơn tôi. Hình như em nhìn tôi thì phải, sau đó rồi cũng theo đoàn người chạy đi.

   Tôi ngẩn đầu nhìn cái thứ xấu xí xù xì kia, tôi bễu môi đầy khinh rẻ, chợt thấy nó động đậy tôi mới hoàn hồn chạy đi tiếp tục lắp đặt dàn ống dẫn khí kích nổ. Càng lắp tôi càng thấy nó sai sai, sao mà nhìn như các dàn giáo xây dựng nhưng bằng ống nhựa í.

   Nhìn từ trên cao xuống, tôi vuốt mặt một cái, bật thốt lên những ngôn từ hoa mĩ.

   Cái con mẹ nó, l*n gì mà cao vậy! Nó mà không hoạt động là thấy ông bà tổ tiên luôn quá!

   Nắm chắc thanh kiếm trong tay, tôi lấy đà, chăm chú quan sát từng động tác của con quái vật. Tôi híp mắt, hít sâu một hơi. Bật người lao về phía con quái vật ấy, nó há to miệng táp về phía tôi...và cả toà nhà phía sau lưng.

   ĐỪNG!!

   Tôi ngồi bật dậy khỏi giường, cố hít lấy hít để từng ngụm không khí, giấc mơ quá mức chân thực. Mà hình như...có ai đó gọi tôi thì phải...

Giấc mơ lạc đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ