Mấy ngày gần đây, tôi đang chuẩn bị để tham gia cuộc thi vẽ cấp thành phố. Đêm thì thức đến 2,3 giờ mới ngủ. Sáng hôm sau lại phải dậy sớm đi học.
Buổi sáng vừa đến lớp tôi đã nằm bò ra bàn ngủ không biết trời đất gì. Mãi đến khi bị Thu Diệp ngồi phía sau đánh thức thì tôi mới dậy được. Lúc cậu ấy gọi tôi dậy thì cô đã vào lớp rồi.
Từ sau lần trước tôi với Thu Diệp thân nhau hơn. Chúng tôi cũng như bao cặp bạn thân khác bất kì là đi đâu thì bọn tôi đều dính lấy nhau. Thu Diệp đối xử với tôi rất tốt. Trước đây tôi cũng có mấy người bạn, đều quen biết trong lớp vẽ. Sau khi lên cấp 2 thì mấy cậu ấy học khác trường nên cũng không liên lạc nhiều nữa. Vì vậy hiện giờ tôi cực kỳ trân trọng Thu Diệp.
Giờ ra chơi , bọn tôi vẫn kéo nhau đi canteen như thường lệ. Thu Diệp ôm tay tôi rồi nói:
" Cậu làm gì mà mấy hôm gần đây hôm nào cũng ngủ trên lớp vậy."
" À tớ sắp tham gia thi cuộc thi vẽ cấp thành phố. Chắc khoảng hơn 2 tuần nữa là thi rồi."
" Tớ chưa được nhìn thấy tranh cậu vẽ bao giờ. Hôm nào tớ qua nhà cậu xem tranh vẽ được không?" vừa nói Thu Diệp vừa nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng trìu mến.
Sức mạnh của sắc đẹp khiến tôi không cưỡng lại được, tôi liền gật đầu đồng ý:
" Cuối tuần này nha."Vì mải nói chuyện bọn tôi không chú ý đường phía trước. Vừa nói xong câu đó liền có 1 lực mạnh kéo tôi tránh người trước mặt.
" Mắt với chả mũi. Mày đi đường bỏ mắt ở nhà à?"
Ồ là anh trai yêu quý của tôi. Tôi quay người lại mới phát hiện người kéo tay tôi không phải là anh Dũng mà là anh Quân. Anh Quân đỡ tôi đứng thẳng rồi mới thả tay ra " cẩn thẩn chút."
Tôi đã bắt gặp anh Quân mặc đồng phục rất nhiều lần rồi nhưng mỗi lần thấy tôi vẫn đều kinh ngạc. Đồng phục của trường tôi là 1 chiếc áo sơ mi trắng và quy định con trai phải sơ vin. Các bạn thử nghĩ xem, có ai sơ vin vào mà đẹp không. Riêng anh Quân là ngoại lệ, phải nói là anh siêu cấp đẹp trai luôn. À quên, con người bên cạnh anh nữa. Tuy tôi không ưa nết anh Dũng là thật nhưng tôi phải công nhận là ảnh đẹp trai. Điều quan trọng là anh biết ảnh đẹp nên anh sống tồi dữ lắm. Anh Dũng siêu cấp tự luyến luôn. Nếu có bảng xếp hạng mức độ tự luyến tôi dám cá là ảnh mà xếp thứ 2 thì tôi sẽ xếp thứ nhất." Cảm ơn anh. Bọn em đi trước đây."
*****
Bữa cơm gia đình luôn là thứ tôi muốn tránh nhất.
" Mẹ không biết con buổi tối làm gì mà sáng ra lên lớp đã thấy ngủ. Mấy ngày liên như vậy. Lại thức đêm vẽ vời gì đúng không.Con để ý học tập 1 chút không được sao. Anh con có bao giờ để mẹ nhắc chút nào đâu."
Chắc ba cũng thấy mệt khi lúc nào cũng phải nghe mẹ mắng tôi nên cũng phải lên tiếng:
" Thôi mình ăn cơm đi. Có gì nói sau."
Bởi vì tôi biết lần này mình sai cho nên cũng không dám hó hé gì. Thế đ*o nào anh Dũng lại lên tiếng nói đỡ cho tôi:
" Mẹ đừng mắng nó nhiều quá. Ăn cơm xong lên học bài. Có bài nào không biết đưa qua đây, tao giảng cho mày."
Tôi kinh ngạc nhìn sang anh. " Anh đây là trỗi dậy tình yêu thương gia đình sao."
" Anh con đã mở lời như thế thì nhớ chăm chỉ mà học hỏi. Mẹ có thể cho con vẽ nhưng con cũng phải ổn định được điểm số. Kì thi giữa kì 2 mẹ muốn không muốn nhìn thấy mấy con điểm thấp đấy của con nữa đâu đây."
" Vâng. Sắp tới trong thành phố tổ chức thi vẽ mẹ cho con đi nha. Con hứa sẽ cố gắng học."
Mẹ chỉ tôi 1 cái rồi thôi. Mẹ không phản bác tức là ngầm đồng ý rồi. Vui quá.
Vậy là từ hôm đấy cứ rảnh là tôi lại bám riết lấy anh Dũng. Tôi không biết sao nhưng thái độ dạo gần đây của ảnh có vẻ thân thiện hơn.
Điều khiến tôi vui hơn là sẽ có lúc anh Quân qua chơi, rảnh rỗi sẽ giảng cho tôi mấy bài. Anh Quân giảng bài rất dễ hiểu và còn rất dịu dàng nữa. Mỗi câu làm xong anh sẽ hỏi tôi đã hiểu chưa, nếu chưa hiểu thì anh sẽ giảng lại cho tôi.
Vì để được kết bạn Facebook với anh tôi đành lấy cớ kết bạn để hỏi bài. Tôi không dám nhắn nhiều sợ làm phiền anh. Buổi tối sẽ gửi lời chúc ngủ ngon được anh chúc lại là đã mãn nguyện lắm rồi.
*****
Cuối tuần này, tôi đã hẹn Thu Diệp đến nhà ngồi chơi. Tôi đưa cậu ấy lên phòng còn mình xuống dưới lấy đồ ăn lên. Vừa vào phòng cậu ấy đã chạy đến bên cạnh tôi nói xin lỗi tôi. Đôi mắt cậu ấy đỏ ửng lên, chắc phải kiềm chế dữ lắm để không khóc.
" Cậu xin lỗi cái gì?" Tôi kéo Thu Diệp xuống ghế ngồi.
" Tớ không cố tình đâu. Tớ đi qua xem mấy bức tranh của cậu. Tớ tưởng quyển sách màu hồng kia cũng là sách vẽ. Tớ mở mấy trang ra rồi không may đọc mất. Tớ thực sự xin lỗi cậu. "
Cậu ấy vừa nói vừa nấc lên như sắp khóc vậy.
" Không sao đâu. Chỉ là tớ mong cậu đừng nói với ai chuyện tớ ghi trong quyển sách đấy là được."
" Cậu tốt bụng quá. Tớ nhất định sẽ giữ bí mật chuyện này."
Tôi không ngại chia sẻ cho Thu Diệp về những điều ấy. Bí mật về người mình thích được chia sẻ cho người bạn thân của mình là điều vô cùng hạnh phúc.
Chúng tôi cùng ngồi trên giường vừa ăn vừa xem phim, cùng chia sẻ những điều mà bản thân nghĩ về đối phương.
" À Ngọc Diệp, cậu biết gì không. Gia Linh với mấy đứa chơi cùng nó bị bóc ra vụ gian lận thi cử đó. À còn có tụ tập đánh nhau nữa"
" Thật á. Ai làm vậy."
" Tớ không biết, là thư gửi ẩn danh. Tuy không biết là ai làm nhưng đáng đời bọn nó lắm. Dám nói xấu Ngọc Diệp đáng yêu như này."
Tôi bật cười " cậu nói chuyện kiểu gì vậy, sến quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng Dưới Nước
Teen Fiction- Anh như vầng trăng toả sáng, mãi mãi ở trên cao. Không ngờ rằng em lại là người may mắn hái được vầng trăng đấy xuống. - Không, là anh may mắn được em hái xuống. ____________ Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong ti...