Choi Seungcheol sắp phát điên rồi.
Vì hắn không tìm thấy cậu nghệ sĩ hắn bao nuôi đâu nữa.
Khi hắn trở về nhà, cả căn biệt thự tối đen.
Nếu Jeonghan ở đây, căn nhà sẽ được bao phủ bởi ánh đèn dịu dàng, chờ hắn trở về. Seungcheol bực dọc ngồi xuống sofa ở phòng khách, nới lỏng cà vạt, dựa lưng vào thành ghế. Hắn đưa tay che mắt mình, mệt mỏi thở dài. Lẽ ra hôm đó hắn không nên lớn tiếng với Jeonghan, không nên nói với em rằng em là gì mà đòi quản hắn. Jeonghan chỉ nói hắn đừng uống nhiều nữa thôi mà, hắn chỉ cần gật đầu thuận theo ý em là được rồi mà. Nhưng hắn không làm thế, hắn quát em bảo em đừng quản hắn, em lấy tư cách gì mà quản, đừng quên thân phận của mình.
Hay thật đấy Choi Seungcheol, giờ thì người ta dứt áo ra đi, dứt khoát như cái cách nhiều năm về trước, khi em đặt bút ký lên hợp đồng bao nuôi ba năm để hắn giúp em trả khoản tiền bồi thường thiệt hại khi kết thúc hợp đồng trước thời hạn với công ty cũ. Ba năm qua Jeonghan luôn rất ngoan, rất biết ý hắn, biết hắn thích gì, biết hắn muốn gì.
Người ta nói nhờ có Choi Seungcheol mà Yoon Jeonghan một bước lên mây, chính hắn cũng cảm thấy thế, chỉ cần có chỗ dựa là hắn, giới giải trí người ăn người kia đâu có ai dám đụng vào Yoon Jeonghan, Seungcheol không ngại khiến người ta thân bại danh liệt nếu dám đụng vào Yoon Jeonghan.
Vậy mà bây giờ người làm Yoon Jeonghan tổn thương lại là hắn.
Hắn biết, cảm xúc hắn dành cho Yoon Jeonghan từ lâu đã không còn dừng lại ở hai từ bao nuôi hay tình nhân.
Có lẽ là khi em nấu cho hắn bát mì hai trứng khi hắn về trễ chẳng kịp ăn gì.
Có lẽ là khi em lặng lẽ ngồi chờ hắn làm nốt việc rồi mới đi ngủ.
Có lẽ là khi em luôn bật đèn, ngồi ở sofa chờ hắn về nhà, dẫu cho em mệt đến mức ngủ quên.
Có lẽ là khi ngủ cạnh nhau, em sẽ vô thức vùi vào lòng hắn.
Có lẽ là khi em lặng lẽ đứng ngoài ban công, tự ôm lấy mình rồi nhìn ngắm sao trời.
Có lẽ là khi, hắn cũng ngồi ngoài ban công, em giật mình tỉnh giấc chẳng thấy hắn đâu, vơ vội chiếc cardigan mặc vào rồi đi tìm, tìm thấy thì lại chui tọt vào lòng hắn.
Choi Seungcheol tự cảm thấy, Jeonghan dựa dẫm vào mình. Ấy thế mà hắn lại nổi nóng với em, Seungcheol tự mắng mình khốn nạn.
Số điện thoại không liên lạc được, trợ lý bảo cậu cũng không liên lạc được với em. Lịch trình tháng này em đã sắp xếp trống từ trước, như thể dù không có chuyện đó thì hắn vẫn sẽ chẳng tìm thấy em được.
Jeonghan có kế hoạch cho sự biến mất của mình. Biến mất khi hợp đồng bao nuôi ngớ ngẩn đó hết hạn.
Lẽ ra Seungcheol nên làm hợp đồng vay nợ, vì dù gì mang cái danh chủ nợ đi tìm em nghe còn dễ dàng hơn quan hệ bên bao nuôi và bên được bao nuôi.
"Mày định ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến khi nào hả?"
"Tao nhớ Jeonghan."
Hong Jisoo thở dài, sao hồi đó bảo nhìn người ta hợp mắt thôi nên mới bao nuôi, giờ không biết ai mới là người chìm sâu vào mối quan hệ này. Chắc chỉ có Jeonghan mới chịu nổi cái tính của đứa con út nhà họ Choi, trên thương trường thì mặt mày lạnh tanh, hành động quyết đoán, về đến nhà thì hở tí là dỗi, không vừa ý là quạu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] 16+| Triền miên bất tận
Fanfictionchoi seungcheol nghĩ mình sắp phát điên rồi