Jeonghan chưa kịp dỗi một trận ra trò thì em đã bị giận trước.
Chuyện là hôm đó Jeonghan có cảnh quay hành động, cũng là cảnh cuối cùng của bộ phim này, tuy là cảnh hành động nhưng không có gì quá phức tạp, Jeonghan hoàn thành trong hai ba cảnh quay. Chỉ là có bối cảnh gần cầu thang, khi em bước xuống không nhìn rõ mà bước hụt chân, may là em kịp bám vào thành cầu thang. Nhưng chân em thì không gặp may, cổ chân nhanh chóng sưng tấy lên, da chuyển sang màu tím sẫm. Jeonghan còn chẳng đứng lên nổi.
Mấy người đứng cạnh cũng nháo nhào lên, nhìn màu tím sẫm đáng sợ đó cũng đủ hiểu đau đến cỡ nào. Trợ lý nhanh chóng đưa em đến bệnh viện kiểm tra, Jeonghan liên tục dặn không được để Seungcheol biết nên trợ lý cũng không báo, và tài xế vốn là người của Seungcheol cũng không. Biết sao được, chính Seungcheol đã nói làm việc cho Jeonghan thì chỉ cần nghe theo em là được.
Hôm nay là ngày Seungcheol được bổ nhiệm chức tổng giám đốc, hắn đã vất vả thế nào Jeonghan biết rất rõ, tất nhiên không thể chỉ vì vết thương nhỏ mà khiến hắn lo lắng. Choi Seungcheol sẽ bỏ hết mà chạy đến chỗ em khi nghe tin nên Jeonghan không thể để hắn biết.
Jeonghan bị bong gân, do da em vốn trắng nên sưng lên nhìn nổi bần bật. Bác sĩ quấn băng cố định rồi bảo em phải mua thêm nạng chống để di chuyển, nhưng trợ lý lại sợ chống nạn nhiều quá Jeonghan sẽ mệt. Trợ lý mua thêm cả chiếc xe lăn tiên tiến nhất cho em.
Do đó, khi Seungcheol trở về nhà, nhìn Jeonghan vốn là đang ở thành phố A, dự nốt tiệc với đoàn phim rồi mới về thì lại đi từ phòng bếp ra bằng chiếc xe lăn điện. Seungcheol tưởng mình ngất ra mất.
Jeonghan sẽ không quên được cảnh Seungcheol ngồi quỳ trước mắt mình, run run tay hỏi em làm sao.
"Anh sẽ chăm sóc em cả đời. Chúng mình sẽ từ từ đứng lên, em nha?"
Jeonghan không khỏi cảm thán chắc là do cùng cậu xem phim tình cảm lâm li bi đát quá nên trí thông minh của hắn bị mài mòn.
"Seungcheol, em bị bong gân thôi. Seungkwan sợ em đi nạng nhiều thì đau tay nên mua cả xe lăn."
Seungcheol ngẩng đôi mắt long lanh nước lên nhìn em. Em bật cười.
Nhưng sau đó Jeonghan hối hận rồi. Choi Seungcheol giận thật rồi. Vì em không chịu gọi báo với hắn. Xong việc về đến nhà thấy người yêu ngồi trên xe lăn ai mà không hoảng, thế mà em lại còn cười.
"Em xin lỗi mà..."
"Em đã ăn gì chưa? Bác sĩ nói thế nào? Có ảnh hưởng đến xương không? Có để lại di chứng không? Lưu ý gì không? Ngày mai anh đi cùng em sang bệnh viện chỗ Seokmin khám lại lần nữa cho chắc nhé?"
Seungcheol không đáp lại lời xin lỗi, chỉ hỏi em liên tục một tràn. Jeonghan đành ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi.
"Em chưa ăn tối nhưng cũng không đói lắm, vì ngủ dậy lúc xế chiều em có ăn một chút rồi. Không ảnh hưởng đến xương, do vết bầm hơi to nên trông hơi đáng sợ chút, khi gỡ băng ra anh đừng lo nhé ạ. Không để lại di chứng, chú ý xoa bóp để không bị teo cơ. Anh muốn khám kỹ hơn thì em sẽ cùng anh đi."
Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe em nói sẽ không để lại di chứng. Xoa đầu em: "Không phải anh muốn khám kỹ hơn, là anh muốn em được chăm sóc tốt nhất, Yoon Jeonghan."
Tới đây thì Jeonghan biết Seungcheol giận rồi, bình thường nếu chỉ hờn dỗi vu vơ, em dỗ ngọt hắn sẽ hết ngay. Giờ thì chẳng thèm dỗi, vẫn quan tâm em nhưng Jeonghan biết, hắn giận vì em không tìm đến hắn đầu tiên khi em đau. Seungcheol muốn hắn là người ở cạnh em khi em xảy ra bất cứ chuyện gì.
"Seungcheol ơi..."
Jeonghan thấy hắn đi vào bếp liền điều khiển xe đi theo hắn.
"Anh nấu đồ ăn tối, em ra ngoài chờ đi."
"Em muốn ở cùng Seungcheol mà."
Hắn thở dài nhìn sang em, định nói rồi lại thôi, tiếp tục rửa thức ăn. Hôm nay ăn cá hấp, hắn sợ đồ chiên xào dầu mỡ không tốt cho chân của Jeonghan.
Hôm nay Jeonghan ngoan lắm, hắn gắp bao nhiêu đồ ăn cũng ăn hết, ăn hết hẳn một bát cơm đầy. Bình thường Jeonghan phải luôn chú ý cân nặng, diễn viên người mẫu Yoon Jeonghan phải xuất hiện với hình tượng đẹp nhất, em đặt tiêu chuẩn cho bản thân như thế.
"Anh ơi, thuốc ở trên bàn phòng khách."
Jeonghan ăn xong nửa chén canh, nhẹ giọng nói với hắn.
Seungcheol để bát đĩa vào máy rửa bát. Rồi nắm tay cầm xe lăn đẩy em ra phòng khách.
"Em đợi ba mươi phút nữa rồi hãy uống thuốc. Anh đi tắm."
Jeonghan ngoan ngoãn gật đầu.
Đến khi Seungcheol tắm xong thì Jeonghan cũng đang cầm thuốc lên chuẩn bị uống. Hắn ngồi xuống cạnh em, nhìn xuống cổ chân được quấn băng cố định.
"Em không sao đâu."
"Em cần anh giúp em tắm không?"
"Lúc chiều em tự tắm rồi."
Trả lời xong Jeonghan mới nhận ra ý của Seungcheol.
Em có cần anh không?
Chứ cả hai tắm cùng không biết bao nhiêu là lần, Seungcheol còn phải hỏi sao.
"Seungcheol...chỉ là...em..."
"Em không muốn anh bỏ việc quan trọng chạy sang thành phố A tìm em chỉ vì em bị bong gân. Đúng không?"
Seungcheol thở dài, đan tay hắn vào bàn tay mà hắn muốn nắm lấy cả đời.
"Jeonghan à, anh đã nói với em chưa? Rằng Jeonghan quan trọng với anh thế nào? Một vết trầy nhỏ trên tay em vì quay phim thôi cũng đủ khiến anh đau lòng, nói gì đến cảnh về nhà lại thấy em ngồi trên xe lăn. Trong lúc đó anh đã nghĩ ra trăm ngàn viễn cảnh, liệu em đã đau thế nào, em có chịu được không, nhỡ như không đứng dậy được em có chấp nhận được không. May mắn thay, em vẫn cười xinh bảo với anh rằng em chỉ bị bong gân thôi. Anh không giận khi em cười do anh lo lắng thái quá, anh giận vì Jeonghan đánh giá thấp vị trí của em trong lòng anh. Không đến công ty hôm nay thì vị trí tổng giám đốc vẫn là của anh nhưng nếu anh không ở cạnh em khi em đau, lỡ như có chuyện gì khiến anh phải hối hận cả đời thì làm sao? Jeonghan của anh phải làm sao?"
"Anh biết, chúng mình bắt đầu rất nực cười, nhưng anh yêu em, yêu em rất nhiều, Choi Seungcheol thật sự rất yêu Yoon Jeonghan. Sau này, bất kể chuyện gì của em, anh có thể là người được biết đầu tiên không em?"
"Em nhớ rồi. Em cũng yêu Choi Seungcheol rất nhiều."
"Yêu anh thì phải đặt bản thân em lên trên tất cả. Nhớ chưa?"
"Jeonghan nhớ rồi."
Em nghiêng mặt hôn lên má hắn. Khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn hạnh phúc.
Và báo chí nói rằng Yoon Jeonghan luôn giữ được nét mặt vui vẻ của người có cuộc sống hạnh phúc khi ở cạnh Choi Seungcheol.