Sáng nay thì cậu vẫn dậy sớm như mọi khi, chuẩn bị xong xuôi thì ra trước cổng thì thấy Bâng đang ngồi trên xe đợi cậu
" Ơ , anh Bâng"
" Bé hả, lên xe anh chở này. "
"Bé sao anh ấy có đang quá thân mật không nhỉ? thôi chắc không có gì đâu" cậu nghĩ
" Vâng " anh vẫn gài mũ cho cậu, rồi bắt cậu ôm chặt , bé ngơ ngác lắm rồi mà vẫn tự nói với lòng mình là anh ấy chắc đang lo cậu té thôi
Đến trường, đây là lần đầu cậu được nhiều người chú ý đến vậy, ai cũng nhìn chằm chằm cậu rồi lời ra tiếng vào blabla, cậu vốn dĩ là người sống khép kín nên cậu có thấy hơi sợ với cảm giác này nên đã rút mặt vào lưng anh để trốn tránh
" Em sợ sao?"
"V..âng ạ, nhiều người quá .."
" Ưm không sao không sao, có anh đây rồi, anh bảo vệ em"
Anh liếc nhìn những người kia, ánh mắt của anh làm cho mọi người im thin thít rồi quay vào làm công việc của mình
" Không sao rồi, em vô lớp đi"
" Vâng , cảm ơn anh bâng đẹp trai nhiều lắm ạaa"
" Haha, không đẹp bằng em đâu em bé" anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu trước cửa lớp, hs trong lớp nhìn cặp đôi gà bông này mà không nói nên lời
" này, đây là nơi thể hiện tình cảm hả? có ý tứ chút đi" Cá tức giận lên tiếng , nảy giờ chứng kiến tất cả cậu ghen điên lên luôn rồi
" Thôi anh về lớp trước, chứ không ai đấy lại gây chuyện thì phiền lắm" Anh liếc cá 1 cái rồi bỏ đi lên lớp
" Tớ x..xin lỗi cá nhá.. làm cậu khó chịu rồi" Quý bỉu môi lay lay tay của cá
" Đụ má dễ thương chết m rồi cá ơi, chiêu gì của tướng liên quân chứ chiêu này phát đổ luôn rồi*
"sao mới hôm qua bảo thích mà nay lại thân thiết thế kia?"
" tại ảnh mới chuyển qua gần nhà tớ, nên 2 chúng tớ mới.."
*dễ thương thế này thì ai chịu nổi cơ chứ, Bâng nhìn thế mà đổ đứ đừ cậu rồi..Tớ hết cơ hội rồi*
"Không sao đâu, thế thì tốt, được gần người mình thích thì hạnh phúc lắm" Cá trầm tư nhìn quý, anh suy nghĩ đủ điều hết, người đến sau lại được ưu tiên ư?
" Quý cảm ơn cáa nha, cá là tốt nhất trên đời ạa"
" Ừm " cá cười nhìn quý, lòng anh đau lắm nhưng..người mình yêu được hạnh phúc thì mình cũng vui lây mà...
" Cho tớ ôm cậu 1 cái được không?"
"Hả? à à được được chứ!"
Cá ôm chầm lấy Quý, có lẻ đây là cái ôm cuối cùng rồi, hơi ấm hương thơm này chắc sẽ nhớ nhiều lắm. Nhưng cậu không thích thì anh làm thế nào được chứ..
Reng reng reng
tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, Quý ngồi trong lớp vẫn chả thèm để ý tới bài học , cậu chỉ nhớ mỗi anh Bâng thôii*Hôm nay anh Bâng có đèo mình về hong ta?*
Cậu ra cổng trường thì không thấy Bâng đâu cả, anh về trước rồi sao?
Nghĩ vậy cậu có chút buồn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn thông cảm cho Bâng, nhỡ anh ấy có việc bận phải về sớm thì sao" Haizz phải tự đi bộ về rồi"
Thật ra Bâng chưa về đâu, anh còn đang ngồi trong lớp tán phét với đứa bạn của mình
" Mày nhớ em bé hôm trước tao nói mày không? "
" À nhớ rồi, học 10A3 đúng không?"
"Đúng đúng, lần đầu gặp em ấy trong ổ mèo đã có cảm tình rồi"
" Mê con người ta đến nỗi một mực đòi chuyển nhà luôn cơ, tiếp cận như thế thì ai chơi lại?"
" Phải tiến trước bọn thích ẻm ngoài kia 1 bước, xinh yêu như thế ai chả mê"
" Thấy lớp trưởng vậy mà thủ đoạn gớm"
" Thủ đoạn mới có được em, đâu như mày cứ im thin thít ấy rồi khi nào mới cua em crush của mày"
" Cá á hả, em ấy lạnh lùng với tao quá mày ơi, giúp con phượng hoàng cô đơn này điii"
" Nhắn tin rủ đi chơi 1 hôm xem sao?, gần nhau hơn có thể sinh ra tình cảm đấy"
" Thế à? cảm ơn nhá. Nhắc mới nhớ, hôm nay không đềo bé yêu à?"
" Chết mẹ, ngồi phét với mày quên cả việc này. Haizz bị trừ điểm rồi"
" Ngu thì chịu con ạ"
Trời bỗng dưng đổ mưa, cơn mưa rất to, sấm chớp lên từng đợt.
" Chết nữa rồi cá ơi,ẻm sợ sấm chớp, không biết bây giờ ổn không nữa"
" Chắc giờ chưa về hẳn đâu, chạy xe theo đi tìm thử"
" Ok ok, tao đi liền đây, bye"
....
Bên cậu đang thấp thỏm trú mưa trong hiên nhà, bóng dáng nhỏ bé ngồi ôm chân mà khóc" Quý!"
Bâng thấy Quý đang ngồi khóc vậy thì trong lòng cảm giác đau vô cùng. Anh thề nếu có ai bắt nạt em anh sẽ xử tội người đó ngay bây giờ" A..hức anh Bâng" Quý ngước mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu , khuôn mặt tèm lem đấy khiến Bâng thương lắm
" Nói anh nghe, sao lại ngồi đây khóc thế này" Anh nhẹ nhàng lại ngồi cạnh rồi lau nhẹ nước mắt của cậu
" Q..Quý hức sợ..hức sấm "
Ôi trời lại tưởng chuyện gì, nhưng em bé không bị ai bắt nạt là được rồi. Mà em sợ sấm thì anh biết, sợ đến nỗi khóc luôn sao?
" Không sao rồi không sao rồi, Bâng đây rồi" anh ôm cậu vào lòng vỗ về, nước mắt của cậu tạo thành 1 mảng ướt trên áo anh. Anh xót lắm, anh mãi ngồi nói chuyện mà quên mất bé yêu của mình
" Anh xin lỗi nhé, nay anh quên đèo Quý mất.. "
"Hức..không sao đâu ạ, anh có việc phải ở lại chứ, Quý tự về được mà " cậu gạt nước mắt rồi cười với anh với anh
" Phụt, em bé không nên nói dối đâu, lần sau không thấy thì tới lớp 11A2 kêu anh nghe chưa? Anh không phiền với việc chở Quý về đâu"
" Vâng Quý biết royy"
Lúc sau trời tạnh mưa 2 con người cũng chở nhau về. Bên Đạt thì anh vẫn đang suy nghĩ nhắn thế nào để ngõ lời
𝐒𝐠𝐩 𝐩𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱_
Cục cưng ơi, ngày mai đi chơi với tớ không?" Không không được , thế này thì sổ sàng quá"
Thay đổi một hồi cuối cùng anh cũng nhắn được câu bình thường nhất rồi dũng cảm gửi đi𝐒𝐠𝐩 𝐩𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱
Cá oyy, mai là chủ nhật ý
đi chơi với Đạt nha?
𝐒𝐠𝐩 𝐅𝐢𝐬𝐡
Được mai cũng không
có gì làm.
Anh nhìn dòng tin nhắn ấy mà gào thét trong lòng, sau nhiều lần ngõ lời bị cậu từ chối. Nay lại đồng ý thế kia ai mà không vui chứ
________________________________
có vài bạn bình chọn cho tớ ýyy, cảm ơn nhiều nhiều lắm ạa, các cậu vễ hưn nhấtt🫰🏻
chap sau có nên seg hong các cậuu..