"Tại sao lại cần chăm sóc bạn giường ấy hả?"
"Là chuyện bất đắc dĩ thôi."1.
Chính Kim Hyukkyu cũng không hiểu vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này.Để mà kể một cách tóm gọn về tình trạng hiện tại, anh chỉ có thể bất lực thốt lên hai chữ "Đ*m*". Mọi chuyện phải quay về 3 tháng trước, sau trận thua bất lực trước đối thủ là T1, tâm trạng Kim Hyukkyu sầu não không thôi. Sau khi cùng đội xem xét lại trận đấu và nhận feedback, anh đã xin phép vào nhà vệ sinh của LoL Park để ổn định lại tinh thần. Táp từng đợt nước lạnh lên mặt, tự dưng anh muốn khóc quá. Tình trạng thi đấu của đội vẫn chẳng ổn định tí nào, các trận thua liên tiếp như giáng một đao vào thực trạng tàn khốc của anh cũng như cả đội. Anh buồn bã nghĩ, phải chăng mình nên lùi về sau, nhường lại ánh hào quang cho lớp trẻ đi thôi. Càng suy nghĩ, lòng anh càng rối như tơ vò, đến khi một giọt nước mắt chực trào ra khỏi khoé mi, anh bỗng ngửi thấy một mùi hương nồng đậm.
Phản ứng đầu tiên của Kim Hyukkyu là phải rời khỏi đây ngay lập tức, vì kỳ phát tình của một alpha trội có thể ức chế omega phát tình theo trong một phạm vi gần.
Tuy nhiên, khi đánh mắt xuống khe cửa của buồng vệ sinh được đóng chặt, anh thấy thấp thoáng màu áo đấu cùng logo màu đỏ quen thuộc của cái đội vừa khiến anh thua trắng 0-2.
Logo của T1.
Trong lòng Kim Hyukkyu trào dâng một nỗi bất an không tên. Alpha mang màu áo T1 đột nhiên phát tình tại nhà vệ sinh LoL Park, khả năng cao là vì không có thuốc ức chế nên mới phải trốn ở đây. Nhưng cứ ở đây mãi thì sẽ càng nguy hiểm hơn, anh biết rằng mình nên ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ của một beta, thay vào đó, chẳng hiểu lúc ấy anh nghĩ gì trong đầu mà cất tiếng hỏi, dù rằng anh nghĩ mình có thể ngất ra được vì mùi pheromone ấy.
"Này, cậu có cần giúp đỡ không?"
Người bên trong buồng nghe tiếng nói thì giật thót, tạo ra một vài tiếng động khe khẽ khiến lòng Kim Hyukkyu bồn chồn mãi không thôi. Cùng lúc đó, anh cảm thấy mật độ mùi hương trong không khí đã giảm bớt phần nào, phải chăng vị alpha này đang cố gắng thu hồi nó lại ư?
"Đừng...đừng lại gần đây. Xin cậu đó, tuyển thủ Deft."
Giọng nói run run cất lên khiến anh giật mình. Tuyển thủ Faker? Quỷ vương Bất tử? Người vừa dí anh chạy tám chục vòng trên Summoner's Rift ban nãy đó ư?
"Tuyển thủ Faker? Cậu..."
"Làm ơn đó, cậu hãy đi đi."
Lee Sanghyeok dùng toàn bộ sự tỉnh táo cuối cùng để thu lại chút ít ỏi pheromone, dù rằng nó có thể ào ra như gió lốc bất cứ lúc nào, hắn không cho phép tình trạng của bản thân làm hại đến bất kỳ ai bắt gặp mình ngay lúc này. Và "bất kỳ ai" ở đây lại là người bạn đồng niên của hắn.
Và bạn nghĩ Kim Hyukkyu sẽ nghe lời ư? Em bé Kim Hyukkyu nổi tiếng bướng bỉnh nhất nhì cái LCK này không những không rời đi, mà hai bước đã đến trước cửa buồng vệ sinh, ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ gõ hai tiếng "cốc cốc" lên cánh cửa gỗ, nhẹ giọng cất lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FAKEDEFT] Bàn về việc tại sao lại cần chăm sóc bạn giường trong kỳ phát tình.
Fanfiction𝐓𝐚𝐠: ABO, điềm tĩnh, lý trí (có phần nhỏ nhen) top khi bình thường; mè nheo, mít ướt, dính người, nhạy cảm top trong kỳ phát tình x lý trí, dung túng bot (trong mọi trường hợp) 𝐏𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠: FakeDeft 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: OOC, rất OOC, siêu OOC. Điều...