02.

778 116 3
                                    

4.
Kim Hyukkyu cũng có một bí mật.

Về đoạn tình cảm mà anh giữ kín trong lòng được mười một năm có lẻ.

Nhưng mà Kim Kwanghee cũng biết thì có còn được gọi là bí mật nữa không ấy nhỉ?

Cũng không thể trách tuyển thủ Rascal được, vì chuyện anh thích Lee Sanghyeok từ những năm trung học xa lắc xa lơ là do anh lỡ mồm nói ra vào một ngày bình thường, trên một bàn ăn cũng bình thường nốt, không nhậu nhẹt, không bia rượu, không chất kích thích, tóm lại là không có chứa một tí gì gọi là tệ nạn xã hội hết. Thế mà anh vẫn để lộ ra mới tài, hay là do bữa đó không có Ryu Minseok nên anh mới thoải mái nói tùm lum như thế nhỉ?

Lúc mà Kim Kwanghee nghe tới cái đoạn "Anh thích tuyển thủ Faker được gần mười một năm rồi" phát ra từ phía người anh trai yêu quý, não cậu từ chối tiếp nhận loạt thông tin nối gót theo sau đó luôn. Kim Hyukkyu hình như cũng biết bản thân nói hớ nên im bặt, cạy mở kiểu gì cũng không dám hó hé thêm một từ nào nữa.

"Ông nói thiệt hả? Này, đừng có im như thế nữa coi. Ông thả mồi xong ông chạy là sao hả Kim Hyukkyu???"

Chuyến này không hỏi cho ra nhẽ thì tuyển thủ Rascal đem tặng hai cái thẻ đen cho Ryu Minseok luôn.

"Kính ngữ đâu hả thằng nhóc kia?"

"Không có đánh trống lảng nha ông anh. Cái này sao quan trọng bằng cái kia được hả."

"Thôi mà, tha cho anh đi. Năn nỉ em luôn đó." - Lạc đà nhỏ hai tay ôm mặt, ngại đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ rồi kéo Kim Kwanghee cùng xuống để hai người quyên sinh cùng cái bí mật chết tiệt này luôn. Giấu đến thế rồi mà chỉ cần một giây lỡ miệng mà bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể hết.

"Làm ơn giữ kín giúp anh nha, đừng cho Minseokie biết. Em ấy mà biết thì anh tiêu đời mất." - Kim Hyukkyu thiếu điều chắp tay quỳ lạy đứa em luôn (Kim Kwanghee thì không muốn tổn thọ, xin phép từ chối nhận tấm lòng này).

"Hừ, được rồi, em sẽ giữ bí mật giúp anh. Nhưng mà chuyện này nghe chấn động dữ luôn đó. Anh không định nói ra cho anh Sanghyeok biết hả?"

Nghe Kim Kwanghee nói thế, anh chỉ cụp mắt im lặng, chẳng biết phải sắp xếp câu chữ ra sao. Đối với anh mà nói, chỉ cần vẫn còn được nhìn thấy hắn thi đấu ở phía bên kia chiến tuyến đã là một đặt ân rất lớn lao rồi. Anh chẳng khát cầu gì hơn thế nữa, thời gian của thi đấu của anh ở đây cũng chẳng còn lại bao nhiêu mà.

"Anh là omega đó, không biết độ tương thích của hai người đến mức nào nhỉ?"

Tương thích cao thì sao chứ, cũng có nói ra được đâu.

Bạn rái cá đối diện thấy bạn lạc đà cứ cúi đầu im thin thít như em bé bị trách phạt thì chỉ đành thở dài vỗ vỗ vai anh, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề khác, câu chuyện dang dở cũng bị ném ra phía sau đầu.

Kim Hyukkyu đổ ập người lên giường sau khi đã yên vị tại ký túc xá, trong lòng rối rắm như tơ vò. Khẽ khép mắt lại hòng bình ổn một tâm trí đầy phiền muộn, anh thấy bản thân quay trở về thời gian của mười năm về trước, khi anh và hắn cùng theo học dưới mái trường Trung học Mapo. Trò chơi điện tử vốn đã rất thịnh hành vào thời đó, Kim Hyukkyu cũng như bao cậu trai mới lớn khác, rất thích Sudden Attack và Liên Minh Huyền Thoại. Nhờ sự giúp đỡ (và bao che) của anh trai, anh cũng vô cùng thành công trên con đường leo rank lên Thách đấu. Thế rồi trong trường rộ lên tin đồn về một học sinh chỉ mới mười bảy tuổi đã leo lên top một rank Hàn. Bạn nhỏ Kim Hyukkyu khi ấy cũng đang miệt mài cày game, tin đồn đến tai thì vô cùng tò mò về diện mạo của bạn học GoJeonPa xuất chúng này. Vì thế, với một trạng thái đầy quyết tâm, anh quyết định mò sang lớp học của người bạn đồng niên để ngó người ta xíu xiu thôi, và kết quả là lạc đà nhỏ ra về tay trắng vì người nào đó bỏ đi ăn trưa mất tiêu.

[FAKEDEFT] Bàn về việc tại sao lại cần chăm sóc bạn giường trong kỳ phát tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ