Chương 1: Trừng Phạt (H+)

298 18 9
                                    


Dực Khôn cung

Như Ý vừa tỉnh dậy, thấy mình nằm trong vòng tay của Hoàng thượng, cả người bị hắn ôm thật chặt, đầu nàng nằm gối trên cánh tay của hắn...

"Ưm~..."

Nàng phát hiện ra sự gần gũi của mình và hoàng thượng, thân thể tự nhiên khẽ run lên. Chân mày nhíu lại, cố gắng đẩy hắn ra để đứng dậy. Hoàng thượng vẫn còn ngủ rất say, nhưng tay vẫn giữ chặt quanh eo nàng, không chịu buông ra. Nàng cử động, hắn lại kéo nàng về gần hơn.

Như Ý cảm nhận được rõ ràng, cơ thể mình rất đau và ê ẩm. Dư vị của đêm hôm qua vẫn còn lưu lại rất rõ ràng. Nhìn thấy hoàng thượng vẫn còn chưa tỉnh lại, nàng đành nằm yên trong vòng tay của hắn. Như Ý chuyển tầm mắt sang nhìn Hoàng thượng. Giờ phút này nàng mới phát hiện mình bị hắn ôm chặt đến mức kể cả đầu cũng không thể di chuyển được nữa. Dưới ánh nhìn mờ ảo, cơ thể săn chắc của Hoàng thượng càng lộ rõ dưới ánh nhìn của nàng, nhịp thở hắn đều đặn có thể thấy rằng đang ngủ rất say, nhưng tay thì vẫn ghì chặt ôm Như Ý

Khiến nàng có cảm giác căng thẳng và khó thở. Đến giờ phút này, cơ thể nàng giờ phút này trở nên đau nhức, khó chịu. Như Ý nhẹ nhàng thử chuyển động lại lần nữa, lần này may mắn nàng gỡ được cánh tay hắn ra, bước xuống giường. Nàng còn chưa kịp vui mừng thì bàn tay đó đột nhiên nắm lấy tay nàng.

Nàng giật mình quay đầu lại nhìn, thì ra Hoàng thượng đã tỉnh dậy từ khi nào rồi. Hắn thắng giọng nói: "Nàng dậy từ lúc nào vậy?"

"Thần...thần thiếp cũng mới dậy được một lúc thôi"

Hoàng thượng từ từ hồi phục tinh thần, nhìn Như Ý một cái rồi cong môi cười. Tay kéo nàng về phía mình xoay người đè nàng nằm ra giường , một tay hắn đan vào mười ngón tay của nàng rồi ghì mạnh trên đỉnh đầu, tay còn lại thì nâng cằm nàng lên, khiến nàng không khỏi có cảm giác ngại ngùng.

"Nàng được lắm! Dám canh lúc Trẫm ngủ để trốn đi!"

"....."

Nàng vẫn chưa hết ngại ngùng, nghe thêm lời buộc tội của hắn thì càng khiến nàng đỏ mặt nên cố gắng né tránh ánh nhìn của hoàng thượng, tránh nhìn xuống thân thể đang không mảnh vải của hắn

Ánh mắt của hoàng thượng nhìn chăm chăm xuống nàng, làn da trắng như tuyết bị lộ dưới lớp áo mỏng, do Như Ý quên cài chiếc nút áo ngay sát cổ, có thể nhìn thấy lấp ló bên trong là hai khoả bông của nàng. Hắn đang thắc mắc tại sao nàng lại không mang áo yếm, thì chợt nhớ ra đêm qua chính hắn là người hung hăng cởi nó ra khỏi người nàng, chắc lúc nãy vội tìm cách trốn hắn, nàng vẫn chưa kịp mặc lại. Hắn cứ nhìn như này khiến nàng càng trở nên gượng gạo hơn. Hoàng thượng thích cảm giác nàng gần hắn với điệu bộ bất lực không làm gì được như vậy, hắn thấy nàng rất đáng yêu.

Không rõ có phải do nằm dưới người hoàng thượng quá lâu hay do ngại ngùng, mà nàng cảm giác mặt mình nóng như lửa đốt.

Tay Hoàng thượng xoay cằm nàng, nhẹ nhàng giữ lại khuôn mặt xinh đẹp của nàng, không cho nàng có cơ hội né tránh thêm nữa. Ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới thân thể Như Ý lúc này đã không còn thờ ơ như lúc mới tỉnh nữa.

《 Như Ý Truyện 》- fanfic - Ta Muốn Nàng Gần Ta Thêm Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ