Cũng đã một tháng trôi qua, Hoàng đế và Như Ý cứ thế mà ngày càng xa cách nhau.Một buổi chiều nọ, Hoàng đế bước vào Dực Khôn cung, thấy nàng đang ngồi cạnh cửa sổ, tay lướt nhẹ mà thêu một thứ gì đó. Hắn bước tới gần, nàng định đứng dậy hành lễ thì bị hắn ngăn lại
Hoàng thượng ngồi xuống bên cạnh nhìn từng cử chỉ của nàng. Nàng vẫn dáng vẻ đó, khuôn mặt trắng nhỏ, chiếc mũi cao đẹp, đôi môi hoa hồng thật khiến kẻ khác ganh tị. Thật ra nhan sắc của Như Ý không đẹp bằng Hương Kiến hay Kim Ngọc Nghiên nhưng kì lạ thay khi nàng đứng giữa muôn hồng nghìn tía kia lại mang vẻ nổi bật hơn cả. Như Ý làm người khác say lòng bởi vẻ đoan chính, thuần khiết, nhưng lại có chút lạnh lùng giống như loài bạch mai cao ngạo vươn mình trong tuyết vậy. Hoàng thượng nhìn đến ngây người. Tại sao kiếp trước hắn lại không nhận ra nàng đẹp như vậy chứ, hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Chỉ là....chỉ là ánh mắt của Như Ý không còn hồn nhiên như trước kia nữa. Đôi mắt ấy rất đẹp nhưng hắn lại rất sợ mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó. Vì mỗi khi nhìn hắn đều cảm thấy mình không xứng với nàng, không xứng với tấm chân tình của nàng đã trao cho hắn. Giờ đây ánh mắt khi nàng nhìn hắn chỉ có sự lạnh lẽo, thất vọng đến tận cùng....
Đã ngồi một lúc lâu rồi mà Như Ý chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, cũng chẳng nói lời nào. Hắn bất giác cảm thấy đau lòng, ông trời đã có lòng cho hắn trùng sinh rồi, sao lại cho hắn sống lại vào đúng lúc hắn và nàng đang bất hoà lớn như vậy chứ ! Đúng vậy, lúc sáng hắn mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình quay lại quãng thời gian trước đây, hắn cảm thấy vui mừng vì có thể gặp lại nàng nhưng theo đó hắn lại sợ. Sợ không biết đối diện với nàng như thế nào
Mặc dù hắn biết nàng không có tình cảm với tên thị vệ kia nhưng hắn chắc chắn Lăng Vân Triệt có tình ý với nàng, đó là chuyện làm hắn tức giận. Nhưng điều hắn hối hận nhất vẫn là phụ đi tình cảm của Như Ý, đến tận cuối đời hắn mới nhận ra hắn yêu nàng nhiều như nào
Nhưng không sao, chỉ cần nàng còn ở đây ta sẽ yêu thương và bảo vệ nàng, bù đắp lại những gì ta đã sai, rồi nàng sẽ nhận ra ta yêu nàng nhiều như thế nào. Hắn cười khổ nhưng với tình hình hiện tại xem ra sẽ hơi khó khăn
Hoàng thượng thờ thẫn nhìn nàng lúc lâu, vẫn không xác định được đây là thật hay chỉ là ảo ảnh hắn tự tạo ra. Tay không kìm được mà chạm nhẹ vào má nàng để xác nhận
"Thần thiếp thất lễ!" Nàng hất tay hắn ra, quay mặt đi
Tay bị nàng hất ra hơi ê ẩm, chứng tỏ....
Đây là thật! Là thật! Không phải ảo giác của hắn trong suốt 30 năm cô đơn đó.Hoàng thượng không nổi giận, ngược lại hắn lại thấy rất vui, thấy Như Ý giận trông rất đáng yêu. Hắn vô thức mà mỉm cười: "Nàng sao vậy? Nàng giận ta chuyện gì sao hả~" tay hắn cố chấp nhéo nhẹ một cái bên má phải của nàng
Hôm nay hắn bị cái gì vậy? Thật khiến nàng khó chịu: "Thần thiếp chỉ sợ rằng cái nhéo nhẹ này của Hoàng thượng sau này sẽ chẳng mấy chốc trở thành cái tát giống ở Bảo Nguyệt Lâu thôi..."
![](https://img.wattpad.com/cover/371471450-288-k156156.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Như Ý Truyện 》- fanfic - Ta Muốn Nàng Gần Ta Thêm Chút
Romance《Như Ý Truyện》- fanfic - Ta Muốn Nàng Gần Ta Thêm Chút Tác giả: Zogak Số chương : ? Thể loại: Cổ Trang, lãng mãn cp: Như Ý x Hoằng Lịch (Càn Long) *Chú Ý: - Chuyện chỉ là hư cấu mình lấy ý tưởng từ nhân vật trong phim - Chuyện này mình viết cho vui...