01. ngày đẹp trời để nói chia tay
trịnh vĩnh khang và vương sâm húc quyết định dừng lại sau bốn năm bên nhau, nhưng người chủ động nói lời chia tay lại là em. anh có hỏi lý do nhưng chỉ nhận lại vỏn vẹn bốn chữ: "em chán anh rồi."
khuôn mặt vương sâm húc lúc đấy từ tức giận chuyển sang thất vọng tràn trề, anh thở hắt ra rồi cũng "chiều chuộng" theo trịnh vĩnh khang mà đáp lại: "okay anh hiểu, chia tay thì chia tay."
thật ra em cũng chẳng rõ mình lấy đâu dũng khí để đứng trước mặt anh nói lời chia tay. bốn năm bên nhau vương sâm húc luôn yêu thương trịnh vĩnh khang hết mực, cho em ở chung nhà để em không phải tốn đồng bạc nào, đồ ăn một tay anh nấu, nước uống một tay anh pha, biến em thành bảo bối mà hầu hạ, và vương sâm húc xem những hành động này vô cùng bình thường, anh không hề thấy phiền.
nếu như ai đó hỏi trịnh vĩnh khang rằng em có hối hận sau khi nói lời chia tay vương sâm húc không thì em vẫn đáp lại là không, bởi vì lý do không chỉ nằm ở việc chán anh ghét anh.
trịnh vĩnh khang xoay người bỏ đi một mạch chẳng thèm quay đầu nhìn lấy vương sâm húc một cái, sau ngày hôm nay em sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh, nhưng trước hết là phải thu dọn đồ đạc.
"trịnh vĩnh khang!" vương sâm húc lớn giọng gọi tên em, trịnh vĩnh khang đột nhiên có chút nhụt chí mà dừng lại.
"em tính dọn đi đâu trong khi đồ đạc lẫn quần áo còn đang để ở nhà anh?"
ồ, đúng ngay vấn đề mà em đang mắc kẹt rồi.
"bây giờ về nhà anh lấy là được chứ gì?" khuôn mặt em rõ ràng vô cùng bướng bỉnh, nhưng vương sâm húc vẫn không thể ghét được, vì dù sao anh cũng là người tỏ tình trước cơ mà.
vương sâm húc đem hết sự bực tức vào trong người, anh sẽ cố nhịn hết ngày hôm nay.
"vậy thì đi, anh cho em toại nguyện ý định chia tay của mình."
02. em có ổn không?
vương sâm húc cố gắng thu hết dáng vẻ hiện tại của trịnh vĩnh khang vào trong trí nhớ, đem hết dáng hình thanh âm của em khảm vào trong lòng, bởi vì chẳng còn bao lâu nữa em đã rời khỏi đây.
trịnh vĩnh khang vốn dĩ dọn đồ xong sẽ tiến thẳng ra khỏi cửa, nhưng lương tâm em lại không cho phép, ít nhất cũng phải nói lời cảm ơn tới vương sâm húc vì năm tháng qua đã cùng em yêu đương, chăm sóc em.
"thời gian qua vất vả cho anh rồi, cảm ơn anh rất nhiều."
"và cũng đừng nhớ đến em vì em sẽ không quay về đâu."
giọng nói lạnh như băng cùng với khuôn mặt không cảm xúc của em khiến trái tim anh vỡ vụn, tan nát thành trăm mảnh. anh muốn níu kéo trịnh vĩnh khang nhưng không thể vì em đã kiên định chia tay đến thế rồi.
"khang khang, anh biết em sẽ không để tâm đến những lời anh sắp sửa nói ra đâu nhưng anh cũng muốn dặn dò em vài điều trước khi em rời khỏi đây, có được không?"
hai từ "khang khang" phát ra từ miệng vương sâm húc khiến em muốn sụp đổ ngay tức khắc, vẫn nhẹ nhàng và tràn ngập cưng chiều như thường lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【森康】 Nhớ em mỗi ngày
Fanfictionviệc nhớ trịnh vĩnh khang mỗi ngày là việc vương sâm húc không thể nào điều chỉnh lại được, vì em đã khảm sâu vào trong tâm trí anh mất rồi.