Chương 1

211 16 2
                                    

Sài gòn ngày xưa vào nhưng năm thuộc thập niên tám mươi là một thời kì rực rỡ đầy nhiệm mầu. Ai sống ở cái thời ấy cũng biết được rằng Sài Gòn độ ấy hào nhoáng và hoa lệ biết bao nhưng chỉ có điều, sự háo nhoáng mà nó mang đến đều là giả đối, sự thật là nó chỉ đang che đậy đi những đau thương ngầm tồn tại nơi cùng đường, cuối phố.

Vào cuối năm 1985, thời tiết lúc bấy giờ đang là mùa gió Bắc, sự lạnh lẽo bao trùm đất Sài Gòn hoa lệ bằng những cơn gió, cứ hễ có gió thổi ngang qua người thì con người ta lại không chịu được và co người trốn rét.

"Trời trở rét rồi má dắt bây đi mua ít đồ ấm."

"Má hỏi tía chưa?"

"M-má... Xin lỗi con nhé Thanh!"

Cậu là Thanh - Sầm Khuyết Sang Thanh mười bảy tuổi, người con trai ở cái độ tuổi mà đáng lý ra nên được chơi, được học một cách trọn vẹn thì cậu lại phải chạy vại đi làm con ở trong chính ngôi nhà của mình. Tía cậu là thầy giáo nhưng ổng lại để cậu thất học, hay nói đúng hơn ông không muốn dạy cho cậu học.

Ông khinh rẻ má con cậu vì cậu là con hoang. Ngày xưa ông có một mối tình sâu đậm đầy ái ân nhưng bà nội cậu không chấp nhận người đó, bà cho rằng loại đàn bà trong mấy cái quán ca kỹ không xứng bước vào cái gia đình gia giáo của bà. Thế là bà nội ép ông cưới má nhưng bà nào có ngờ má lúc bấy giờ đang mang cậu.

Má cậu ngày ấy bị phát hiện đã quỳ rạp xuống dưới chân ông mà van nài để được ở lại, bà biết bà làm lỗi với ông nên bà không dám cãi lời nào. Ông thì vì bà mà không cưới được người mình yêu còn phải gánh cái của nợ thay người khác nên ông ghét cậu lắm.

Cậu hồi còn bé cứ nghĩ là do tía không thích cậu vì cậu dốt nhưng lớn rồi cậu mới tỏ, ông ghét cậu vì cậu mang cái danh con hoang...

Cái độ chưa biết chuyện nghe má kể về người tình của ông, cậu còn thầm nghĩ ông yêu thế nào mà lại sâu đậm như thế và rồi càng lớn cậu lại càng muốn biết cái tình yêu nó ra làm sao...

"Má có làm lỗi gì với con đâu."

"Ừ! Má biết."

"Cái Thanh đâu ra tao biểu, má con bây đâu hết rồi."

Ông ngồi ở thềm trước nhà rồi gọi vọng ra sau, tiếng kêu làm cho cả hai má con cậu giật mình. Cậu chạy ra trước nhà, không chậm quỳ xuống trước cái người cậu gọi là tía.

"Tía gọi con?"

"Tao không gọi đứa con hoang như mày thì gọi ai? Đi ra chợ mua cho tao con gà chiều tao đãi khách."

Cậu vâng dạ rồi mau chóng đứng dậy, nhặt lấy những đồng bạc lẽ ông quăng ra sàn. Người ngoài nhìn vào cảnh tượng bây giờ có khi còn nghĩ cậu là con ở chứ không phải con, mà đúng rồi cậu có phải là con của ông đâu.

Cậu xách cái xe đạp ở góc nhà rồi chạy ngay ra chợ. Con đường phố xá tấp nập thật khác xa so với khung cảnh hiu quanh ở căn nhà của cậu, chạy trên con xe cà tàng cùng với thời tiết mùa lạnh, đôi tay cậu buốt giá đến độ căng cứng.

Khi đến chợ cậu dừng lại trước một sạp bán gà nhỏ ven bên ngoài chợ, cằm mấy đồng bạc lẽ trên tay tía đưa, cậu vội đưa cho người bán hàng.

"Cho cháu một con gà!"

Từng ấy tiền tía đưa cậu mua được một con gà to của sạp hàng. Bình thường cậu không hay thắc mắc chuyện của tía nhưng hôm nay lạ thây cậu lại tò mò, tía đãi ai mà mần con gà to đến vậy.

"Nè cầm lấy!"

Với tay bắt lấy chân con gà, cậu lại bon bon trên con phố chạy về nhà. Gió lại thổi qua từng cơn buốt giá, mang theo đó là những chiếc lá đã héo úa rơi rụng. Cậu nhìn những hàng cây xanh màu ven đường thấy lòng nhẹ nhõm. Dẫu đời đối xử với cậu quá đỗi đau thương nhưng đôi lúc cậu lại mong được tận hưởng nó thêm một chút.

Và cứ mỗi lần bước chân ra khỏi ngôi nhà đó cậu lại thầm nghĩ hay là mình đi luôn thì sao nhưng rồi cuối cùng lại quay đầu vì chẳng biết đi đâu. Vô số lần sống trong cái nhà đó cậu muốn chết vì không chịu nổi, thế rồi cậu lại nghĩ, má bỏ cái tôi xuống chịu sự nhục nhã, giày vò bấy nhiêu năm chỉ để cậu sống thì tại sao cuối cùng cậu bỏ đi tất cả để chọn cái chết, câu hỏi đó nó giữ cậu ở lại tới giờ.

Dẫu tía không thương, không yêu cái ngữ con hoang là cậu nhưng cậu vẫn mừng vì ông cưu mang hai má con, vậy là đủ rồi. Cậu về đến nhà dựng lại con xe vào góc rồi bước nhanh vào nhà đưa lại con gà cho má mần.

Tầm giờ chiều ngoài sân nhà cậu nghe được tiếng xe ô tô to chạy tới, bước ra cửa ngó thì cậu nhìn thấy một con xe màu đen bóng nhoáng. Một chiếc xe mà giới giàu có thời bấy giờ mới có khả năng sở hữu, hẳn tía cậu tiếp khách to lắm.

Lúc bước từ trên xe xuống cậu thấy có hai người, người lớn là một người đàn ông tuổi trung niên mang trên mình một bộ vest trắng đầy nhã nhặn, trên tay còn cằm theo một điếu thuốc lá đầy mùi, khó chịu. Theo sau là một cậu thanh niên tầm tuổi cậu, mặc một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt đen đính cài mắc tiền.

Cái người đi phía sau trong ấn tượng của cậu thật khác biệt, anh tuấn tú đến độ cậu khó rời mắt được.

"Thanh đi xuống nhà dưới mang nước chè lên đây."

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ từ cái gọi của ông, cậu liền bối rồi nhanh chóng chạy ra sau nhà tìm nước chè cho ông. Lúc mang lên cậu đặt xuống bàn rồi ngó nhìn người con trai khi ấy lần nữa.

"Chào em."

Anh đưa tay ra trước mặt cậu ngõ ý muốn được bắt tay nhưng cậu ngại, đôi bàn tay chai sần do làm nhiều việc có lẽ sẽ khiến cậu bị chê cười.

"Làm cái gì đó? Cậu Thắng chào mày kìa?"

Ông khó chịu khi thấy cậu cứ lề mề rồi lởn vởn mãi nên liền cao giọng nhắc nhở. Cậu nhìn tía rồi quay sang nhìn anh, đưa đôi bàn tay chẳng mấy mềm mại ra bắt lấy đôi bàn tay anh.

"Chào cậu ạ."

Anh nắm lấy đôi tay chai sần của cậu thật lâu rồi mỉm cười nhẹ nhàng xoa dịu nó. Cậu cảm nhận từ đôi bàn tay anh sự ấm áp đến lạ từ hơi ấm và đến lẫn cả nụ cười anh trao cho cậu điều khiến cậu say như nghe băng cát xét.

WinnySatang | Đám Cưới ChuộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ