Chương 4

56 13 2
                                    

Cả hai hạnh phúc yêu thương nhau mà quên mất rằng vẫn còn rất nhiều khó khăn trong cuộc sống mà họ phải đối diện.

Ngày nắng đẹp đầu năm 1986, Tía phát hiện cậu yêu anh.

Tía cậu không giống với má sẽ chẳng đời nào chịu hiểu cho cậu. Một thằng con trai mang danh là con hoang trong nhà nay lại đi yêu một người con trai khác. Tía nào chịu được, nhìn thấy mặt cậu lại đánh đập rồi xỉ vả.

"Sao trên đời này lại có loại người như mày, lũ bán nam bán nữ không đáng được sống, mày có hiểu không?"

"Con cũng chỉ yêu như những người khác thôi mà tía?"

"Hôm nay tao đánh cho mày chết chứ đừng nói là yêu."

Tía cậu trách cứ cậu là loài giống khác người không yêu được bình thường lại yêu con trai nhưng ông nào dám nói đến anh, chỉ đăm đăm trách cứ cậu là loài tạp chủng, lăng loàn giống má.

Cậu cười đầy ai oán rồi cũng đành thôi, ông luôn vẫn ghét cay, ghét đắng cậu mà nên làm sao mà ông chấp nhận được cho cậu.

Tía cậu phát hiện thì đành thôi cũng chẳng làm gì được anh chỉ có thể đánh đập cậu. Ngày qua ngày cậu chịu những trận roi từ ông nhưng cậu chẳng dám nói năng gì với anh, chỉ sợ lại làm anh thêm lo.

"Thanh này!"

"Vâng?"

"Nếu cậu không ở cạnh em nữa thì sao?"

Lòng cậu giật thót lên một cái, cậu không muốn nghe càng không muốn sẽ xảy ra. Cậu yêu anh, yêu cái người con trai đã hứa hẹn yêu cậu trọn đời này.

Nở một nụ cười gượng gạo cậu hỏi anh.

"Cậu sao vậy? Sao lại hỏi em như thế?"

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu dường như anh cũng hiểu, anh cũng chẳng nở nói ra nhưng càng không nói lại càng bế tắc thêm.

"Ba Má cậu biết cả rồi..."

"T-thế... Cậu định bỏ em sao?"

Không trả lời, cơ thể cậu bắt đầu rung lên. Cậu bắt đầu thấy sợ, chẳng phải anh nói nguyện yêu cậu một đời hay sao? Phải, anh có hứa nhưng anh cũng mệt, mệt khi phải chịu sự dày vò ở nhà, chỉ có điều anh không biết được rằng cậu cũng thế.

Hỏi anh rằng có yêu cậu không thì đương nhiên là có, anh yêu cậu rất nhiều là đằng khác nhưng yêu nhiều thì cũng có làm được gì đâu. Luân thường đạo lý luôn là nam nhân cưới nữ nhân, anh làm sao chống lại được nó.

"Cậu không bỏ em..."

"Vậy thì là gì hả cậu?"

"Ba bắt cậu cưới con gái ông Thìn bán lụa."

Tất cả những gì anh nói xẹt qua tai, dường như khiến tim cậu bị tắc nghẽn. Thế anh còn đến đây tìm cậu vì cái gì? Anh thấy cậu nực cười lắm sao còn như thế?

"Em đợi cậu nhé? Chỉ ba tháng thôi, cậu sẽ quay lại cưới em được không?"

"Em không hiểu."

"Cô con gái kia có nói với cậu rằng ba tháng sau sẽ cùng người tình đi ra ngoại thành sống vì vậy em đợi cậu được không em? Chỉ ba tháng thôi nhé! Cậu thương em thanh àh và cậu sẽ lấy em, không phải bây giờ thì sau này, cậu nhất định lấy em mà nên em đợi cậu nha."

"Người ta vẫn thường nói thế này: Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông, Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già. Vậy nên em sẽ đợi cậu."

"Thế thì tốt quá!"

Anh ôm lấy cơ thể đầy những vết tích của cậu vào lòng trong mừng rỡ nhưng anh nào biết được cậu đã đau đớn thế nào lúc anh chạm vào mình. Chỉ có cậu, một mình cậu gặm nhấm nó một cách bi ai, đầy đau đớn.

Nỗi buồn của cậu và anh lúc bấy giờ lại là niềm vui của tất cả mọi người. Từ trong ra ngoài người ta đồn ầm cái Sài Gòn về đám cưới con trai thứ ba của ông Hoàng, rộn ràng khắp nơi như tết đến, xuân về. Cậu nghe mà thấy lòng chua xót, dù biết tất cả chỉ là giả tạo, che đậy nhưng cậu vẫn không chịu đựng được mà đau lòng.

Cái ngày anh đến trước cửa nhà cậu chẳng còn như thường lệ là nở nụ cười tuấn tú trên con xe máy đợi cậu nữa, nay anh chở theo cô Đào đi đến phát thiệp cưới. Tay trao tay nhau nhưng không phải là nhẫn cưới hay rượu giao bôi mà là chiếc thiệp mời cùng rượu mừng.

Cố gắng gượng để vẻ lên mặt một nụ cười thật giả tạo để rồi chẳng ai nhận ra bản thân cậu đang buồn tủi thế nào.

"Ngày 19 em mời thầy, mời cô và em đến chung vui cùng vợ chồng chúng em ạ."

"Thắng cưới rồi đấy à?"

Tía nói với anh rồi đánh mắt sang nhìn cậu, cậu biết ông đang nghĩ gì nhưng thôi vậy cậu làm gì có quyền để nói. Má thấy cậu đứng đó liền thấy tội kéo cậu vào nhà mặc anh, mặc tía nói chuyện với nhau.

"Rồi sau này yêu rồi cưới người khác nghen con."

"Con làm sao yêu được ai nữa hả mẹ..."

Lâu nay cậu chẳng bao giờ phải khóc khi bị đánh, bị mắng nay vì cầm tấm thiệp cưới trên tay lại nức nở trong vòng tay má. Cậu biết là chỉ cần ba tháng thôi là cậu và anh sẽ lại được như xưa nhưng sao lòng cậu vẫn thấy nhói và đau quá.

_________

WinnySatang | Đám Cưới ChuộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ