C1:Tại sao không nhận ra?(kajisaku)

115 1 0
                                    

Cái cuộc đời này vốn hài như vậy....
Cuối cùng cũng chẳng có một kết thúc nào đẹp cả?
Trong suốt những năm học ở Bofurin , Sakura không đơn thuần chỉ coi đây là một ngôi trường bình thường nữa,đó chính là nơi luôn giang tay chào đón người bị coi là lập dị như cậu. Như một tia nắng rọi xuống trái tim đã nguội lạnh,nơi mà Sakura có thể cảm nhận được những sự yêu quý,tôn trọng dành cho mình. Họ đã cùng nhau đi qua bao cuộc chiến và những kỉ niệm thật đẹp,Nơi cậu có những người đồng hành đi cùng tuyệt vời,Đó chính xác là những người bạn,các tiền bối đã kéo cậu ra khỏi sự mặc cảm về quá khứ của mình
Có lẽ lâu dần Sakura đã trở thành trái tim của Bofurin,nơi mà họ cảm nhận được sự ấm áp,nụ cười của cậu
Vô tình đã khiến họ yêu cậu lúc nào chẳng hay?
Liệu đó chỉ đơn thuần là sự kính trọng hay ...tình yêu thương giữa những người bạn??
Có lẽ chính vì luôn tự lừa dối chính bản thân mình như vậy,Nhưng quá rõ ràng rồi ... Người họ yêu chính là Sakura Haruka
Chỉ vì sợ khi thổ lộ sẽ đánh mất đi chính tình bạn lâu dài mà họ đã cất giấu tấm tình cảm đấy vào trong tim,chỉ dành sự quan tâm như một người bạn với cậu, Chỉ dám lén nhìn hình bóng người thương mà thôi
Để được gặp cậu thì lấy nhiều lí do lắm:)
Mỗi ngày Hajime đều kêu cậu lên tầng thượng trồng cà chua,nếu không thì cũng là tưới nước hay vun đất hộ
" Tại sao tôi lúc nào cũng phải lên đây chăm cây cùng anh vậy hả??"
Sakura nhăn mặt bất lực nhìn tên thủ lĩnh vẫn nhởn nhơ mà trả lời
" Muốn làm thủ lĩnh trước hết phải biết chăm sóc mấy thứ này đó:>"
"Wtf liên quan chỗ nào vậy??!!"
" Thôi mà ~ Sakura cầm cái chậu bê ra đây cho anh nhé"
"....Đã bảo là khôn-"
" 2 dĩa omurice"
" Chốt"
Thật ra cái cớ chính là để Ume được nhìn cậu gần hơn thôi,Nhìn Sakura sắn tay áo nghiêm túc vun đất thi thoảng ấy lại lia mắt nhìn trộm. Không biết mình bị khờ không mà lại thấy em cuốn hút đến kì lạ dưới làn gió nhè nhẹ. Có lẽ Ume thật sự đã "đổ" trước cậu nhóc bưởng bỉnh này rồi
Sakura Haruka vốn là một người có quá khứ đau thương ,thậm chí bản thân cậu cũng quen với việc bị đánh đập tới khủng khiếp là điều bình thường. Lòng dạ con người mới là đáng sợ,người ta kì thị xa lánh cậu bởi ngoại hình ,mái tóc trắng đen với đôi mắt dị sắc với họ là một thứ kinh tởm. Sakura chưa từng được yêu thương và trở che,nên mới phải dùng đến nắm đấm 1 phương thức duy nhất để có thể chứng tỏ bản thân
Nhưng khi đến Bofurin ,cậu cảm nhận được sự ấm áp mà mọi người mang lại,sưởi ấm tâm hồn cho 1 thiếu niên 16 tuổi. Ở đây đôi mắt lập dị ấy được coi là màu của hoàng hôn tuyệt đẹp,nơi mà đi đâu bản thân cậu cũng được người dân chào đón, Chính những cảm xúc ấy đôi khi lại khiến cậu sợ hãi vào một ngày mình sẽ đánh mất nó mãi mãi. Tâm hồn cậu vốn được đặt trên một sợi dây thừng chênh vênh,việc hít thở cũng thật khó khăn bởi bao lời đè nén,trái tim lúc nào cũng như bị bóp nghẹt và run rẩy. Nhưng tất cả những người bạn đã bước tới nắm lấy đôi tay đầy vết chai ấy, đưa Sakura đến một vùng đất tuyệt đẹp với đầy nắng,và hoa mọc khắp nơi,cơ thể bỗng nhẹ bẫng rồi chạy theo họ
Trong suốt những năm ấy,Cậu chỉ đơn thuần coi họ là những người bạn ,người đồng hành,nhưng ánh mắt ấy đâu chỉ dừng lại đến thế. Từng những hành động quan tâm,Sakura ngoài đánh đấm giỏi còn lại vô cùng khờ khạo trong tình yêu,ngốc đến mức không nhận ra họ không chỉ đơn thuần coi đây là một tình bạn nữa rồi
Kaji dạo này lạ lắm ,toàn thay đổi lịch đi tuần mà trùng hợp một cái những hôm ấy toàn có Sakura đi chung,xong thi thoảng còn ngồi một mình tủm tỉm cười khiến đám bạn sợ đến rùng mình nổi hết da gà
" Nó bị bệnh rồi à"
" Thằng Kaji khó ưa đâu???"
" Phương thức chơi ngải mới bọn mày ơi!"
Chuyện này cần được làm rõ bởi hội đồng quản trị...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"..."
" MẸ! BỌN MÀY LÀM TRÒ ĐÉO GÌ VẬY?!!!"
Mới sáng sớm mà đã lôi cổ người ta vào lớp xong xách mình đặt lên ghế,bu hết vào xung quanh với gương mặt dò xét. Enomoto khoanh tay đứng ngay trước mặt Kaji nói
" Mày thích thằng nhóc Sakura hả??"
"...."
"...."
Bỗng khoảng không gian lớp im bặt ,ai cũng như không tin vào tai mình,Tại sao một khứa trầm tính như Kaji lại có thể thích 1 thằng máu chiến như Sakura được,hai đứa chúng nó còn hay chí choé nữa. Mà vốn Enomoto sẽ không bao giờ nói bừa ,nên tin này làm cả đám xịt keo gắng vểnh tai lên mà nghe lớp trưởng trả lời
" Riu ỏ fake"
" Chắc fake... hoặc không"
"..."
Kaji nghe xong mà đứng hình5 giây,từ trố mắt lên xong chuyển qua đỏ mặt,đôi tay run rẩy bóc lấy kẹo mút ,mồm mấp máy như không nói được gì. Thế đéo nào mà chúng nó nhận ra được cơ chứ ??
" Kh...l..làm gì có!!!"
" Kaji nói dối tệ lắm luôn"
Kusumi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu bạn mỉm cười ,thật sự là dễ nhận ra quá mà, cậu lia mắt nhìn đến lịch tuần ở góc lớp
" Thế sao dạo này cậu hay đổi lịch tuần cùng với thằng nhóc hậu bối vậy?"
" T rảnh ngày đó nên đổi thôi...!!"
Kaji mất bình tĩnh mà bỏ cả tai nghe ra,trong thâm tâm đang cào loạn
Là ai cũng được làm ơn hãy đến đây và kêu cậu đi đâu đi,cái này là tra khảo chứ đâu còn là hỏi bình thường nữa
" Xồn làm"
" Mày!!"
" Đừng tưởng bọn tao không biết. Cái lúc mà 3 đứa xuống tầng,mày cứ lia mắt như tìm ai đó,xong thằng Sakura đi ngang qua, mày liền phồng má đỏ cúi nhẹ mặt xuống vờ chỉnh áo ,thằng Kusumi mắt dù bị tóc che nhưng chưa mù nhé!??"
Enomoto cười nhẹ,nhún vai một phát rồi nói thêm.
" Thấy hay xuống lớp1-1 lén nhìn ai xong lại quay đi nhá,mấy thằng trong lớp đi qua chứng kiến hết"
"...."
" À mà, lúc gặp nó ngày nào cũng tặng cà phê rồi cả hai lên tầng thượng ngồi"
Đủ bằng chứng khỏi cãi em ơi, Kaji mặt đỏ lên câm nín mà không cãi được gì ,như sắp gặm nát cây kẹo trong mồm mình đến nơi vậy
" Haiz" Enomoto vỗ vai
" Đúng là mày kiệm lời để tán thật? Cẩn thận không để vụt tay đứa khác"
"T...tao..t..thích nó được chưa"
"...."
"...."
"...."
" MẸ RIU THẬT BỌN MÀY Ơi!!!"
" ĐÉO NGỜ ĐẤY?"
"OMG!!
•o•
"KAJI BIẾT YÊU!!"
.
.
.
.
" IM HẾT CHO TAOO!!!!!!!!!!!"
Tiếng hét vang tận cả tầng dưới,không biết màng nhĩ của cả lớp2-1 ổn không nhưng chắc chắn là lành....... lành ít dữ nhiều;))
Tại1-1
" Cái đéo gì vậy"
Sakura sợ hãi bịt tai lại,cả Nirei và Suo cũng giật mình
" Đó là giọng của Kaji mà"
Suo:" Haha.... chắc anh ấy đang luyện giọng"
Mitsuki: " Trường mình làm gì có lễ hội gì đâu??"
Suo:🙂
Sakura: Mẹ thằng điên! Mới sáng sớm...
Kaji không hiểu tiếp cận crush lạ lắm, Hai đứa đi trực với nhau lúc nào cũng chí choé cãi nhau,khiến cả đám bất lực. Nhớ đợt trước có tên giang hồ miệt thị ngoại hình của Sakura,tay hắn cầm gậy,Đằng sau là cả một đám đàn em
" Cái ngoại hình của mày khiến bố phát tởm đấy,nhìn dị hợm vl"
Suo mặt bỗng căng lại, không phải vì sợ quân đông mà là sát khí toả ra từ vị tiền bối đang bình tĩnh ngậm kẹo trước mặt. Làm Nirei bất giác đổ mồ hôi hột. Bé đào cũng giật mình khựng lại, quay sang thấy mặt Kaji tối sầm
" Trông cũng hay ho phết đấy mày có muốn về
Đô-...."
" BỐP!!"
Chỉ thấy tên đó nói còn chưa hết câu,đã lĩnh ngay một đấm từ Kaji ,xịt cả máu mũi người mất đà ngã trực tiếp xuống đất. Bóng hình ấy nhẹ nhàng tiến đến,cây kẹo mút trong mồm bị cắn nát,khuôn mặt đáng sợ toả ra sát khí như sắp giết người đến nơi. Cậu nắm chặt lấy cổ áo tên đó xốc lên. Thanh niên xấu số còn chưa kịp định thần lại sau cú đấm ấy ,thì mắt đã trợn lên vì sợ hãi
"Kh...khoan!!"
"BỘP!!!"
"BỐP!!!"
Cảnh tượng ấy mấy cái phim kinh dị còn thua xa,máu mũi bắn ra càng nhiều,theo mỗi lần đấm của cậu, Cho đến khi hắn ngất đi thì KAJI vẫn tính không tha. Enomoto vội lao đến giữ tay cậu lại
"Kaji Dừng lại mau!!"
Sợ rằng nếu cứ tiếp tục đánh như vậy chắc chắn gã sẽ chết mất,thật ra cả đám đàn em cũng lao vào nhưng bị Suo,Sakura,Enomoto đáp trả... có cố gắng nhưng không đáng kể,nhìn xang thấy Kaji như hoá điên làm cả đám hãi vl, cái sát khí ấy không những giảm mà lại còn tăng thêm
Nhanh không có án mạng!!
Kaji lấy lại bình tĩnh,nhẹ nhàng rút cây kẹo mút từ trong túi quần ra bóc ăn ,gương mặt điển trai giờ dính cả mảng máu ở góc mặt,trên tay vẫn tóc tách vài giọt nhỏ
" Rốt cuộc anh bị sao vậy hả??"
Sakura bước đến cầm lấy đôi tay ấy với vẻ mặt khó hiểu,nhìn Kaji lao đến hắn như vậy,thậm chí có vẻ? Tức giận hơn cả mình
Được crush hỏi mà như trách móc,anh quay mặt đi rồi mới nói
" Đánh Yêu thôi..."
"..."Cả đám xịt keo
Suo: "haha... yêu mà suýt làm người ta xuống lỗ luôn hả?"
Khái niệm mới của mấy đứa yêu ấy mà
Thật sự đó là kỉ niệm đáng nhớ
Bé đào chuẩn bị đi tuần,khuôn mặt ấy nhăn lại khó coi khi thấy lại phải đi tuần với khứa tai nghe lớp2-1
" Wtf?!! Cái đéo gì vậy??"
" 3 tuần liên tiếp rồi đó"
Đùa nhau chắc?
Dù nói vậy nhưng cậu vẫn phải lê thân mình đi.
Suo quan tâm cậu hỏi rằng
" Sakura không khoẻ thì ở lại lớp cũng được"
" Không sao... tao ổn"
Nghe được câu trả lời như vậy suo thấy không vui. Vốn dĩ cậu không ưa kaji vì chính bản thân đã đem lòng thích Sakura từ lần đầu gặp mặt. Nhìn thấy đào thân thiết với tiền bối như vậy làm cậu khó chịu vô cùng tìm đủ mọi cách tách hai người ra . Kaji cũng biết được điều đó nên lại càng gần gũi với Sakura hơn ,tạo ra một cuộc tranh giành không hề nhẹ nhàng không chỉ riêng một mà là rất nhiều tình địch khác
Thật ra mối quan hệ của hai người đã khá hơn rất nhiều. Không nói khéo còn tưởng đang yêu nhau ý chứ.... thì không phải yêu mà là mập mờ
" Ê!! Ai cho mày cắn cái bánh mì của tao hả??"
" Gì keo vậy cho tao miếng"
" Đéo!"
Kusumi thở dài bất lực,cái cảnh này sao ngày nào cũng xảy ra vậy hả. Rồi kiếp trước tao nợ gì tụi bây không??mà giờ hành người ta quá
Mà cãi nhau được cái cũng ngộ,chuyện bé xé ra   
To thế là hôm ấy cả hai được Hiragi giáo huấn cho một trận
" Anh lạy chúng mày luôn rồi.."
Lớn rồi mà hành xử như đám con nít,thằng thì bị vết tát ở mặt,người còn lại bị một vết cào ở cổ. Anh xoa nhẹ thái dương thở dài
" Cuối giờ chiều nay ở lại ,sơn lại tường khu nhà chính nhá"
" Hả???"
"...."
Sakura bất mãn,liếc nhẹ xang kẻ gây ra hậu hoạ đang né tránh cặp mắt không thể thân thiện hơn của mình
" Mẹ thằng pikaji.." lầm bầm
" Mày nói cái đéo gì đấy?"
"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời dần chuyển hoàng hôn,Sakura mệt mỏi thu gọn dụng cụ lại,lấy áo lau đi mồ hôi trên trán mệt mỏi mà ngồi gục xuống. Tường đéo gì mà dài vl,lau cực gần chết. Bỗng lúc này có chai nước đá áp nhẹ vào mặt,khiến cậu bỗng giật mình nhẹ. Hoá ra là Kaji chạy đi mua nước,đưa cho người ta mà mặt lạnh tanh ko nói lời nào...bị cạn ngôn thật sự
" Cảm ơn"
Không ngờ thanh niên này cũng biết quan tâm người khác phết,cả hai cùng lên sân thượng ngồi trò chuyện,cơn gió dịu mát làm lay nhẹ mái tóc họ,trong không khí thoảng thoảng hương lúa ấm áp của ánh chiều tà. Sakura nhìn kaji một lúc lâu hỏi rằng
"Sao anh hay ngậm kẹo mút thế??"
" Nó có gì ngon hả"
" ....không hẳn"
" Muốn thử không?"
Kaji nhìn Sakura bên cạnh chắc chắn rằng ý đồ không chỉ có vậy,Anh liền bảo cậu nhắm mắt lại,ban đầu cảm thấy hơi khó hiểu nhưng Sakura vẫn ngoan ngoãn làm theo. Kaji bỏ cây kẹo trong miệng ra,nhẹ nhàng đưa tay lên mặt cậu kéo sát lại mình cưởi mỉm rồi lấy đôi môi ấm nóng của mình áp lên đối phương
" Ư..ưm!!"
Cậu giật mình mở mắt,đang cố gắng vùng ra nhưng cổ tay lại bị giữ chặt,nói thật thì sức cậu chả là gì so với Kaji cả,anh hôn lên đôi môi còn chưa kịp nói,những ham muốn rõ ràng được lộ rõ trong nụ hôn sâu. Xúc cảm đến bất ngờ,nó ngọt ngào đến lạ lùng ,sự ấm nóng với hương kẹo ngọt được pha trộn với hương hoa anh đào,làm cả cơ thể cậu mềm nhũn,Sakura bừng tỉnh trong cơn khoái cảm,muốn vùng ra khỏi vòng tay anh nhưng bất thành. Cậu không hiểu tại sao tiền bối lại làm vậy với mình,khoang miệng bị Kaji khuấy đảo đến ngạt thở. Đập mạnh vào lưng thì anh mới chịu dừng lại. Nhìn  đôi môi bị mình hành đến xưng tấy với khuôn mặt người thương đang đỏ lựng,anh cười nhẹ hôn lên cổ cậu một phát
" Ngon không"
Sakura lắp bắp không nói lên lời, còn chưa kịp sắp xếp lại sự việc đã xảy ra làm đầu cậu như nổ tung.
"T..tên điên..."
Anh không nói gì trong đôi mắt lộ ra sự dục vọng luôn che giấu,vuốt nhẹ mái tóc em đưa lên mũi mình . Khiến cậu rùng mình muốn né tránh
" Sakura ngốc thật đấy... không lẽ em không nhận ra anh luôn yêu em sao??"
"..."
" nhiều khi tao thấy tức khi em luôn gần gũi với mấy thằng khác mà bản thân lại không làm gì được,nhiều khi chỉ muốn giữ em làm của riêng thôi mà sao khó quá"
Anh dúi nhẹ mái tóc mình vào cổ cậu,giọng có chút như hồn dỗi,làm Sakura hoang mang không hiểu rốt cuộc kaji muốn gì
Như bừng tỉnh,cậu nhanh chóng bật dậy mặt đỏ hết lên trước lời tỏ tình bất ngờ này,không thể chấp nhận được sự thật ấy,cộng cả hoàn cảnh rối như tơ vò,cái lựa chọn tối ưu nhất là "chạy"ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhanh chóng chạy thẳng ra cửa đóng sầm cửa lại. Kaji chỉ đứng đó ,cười nhẹ nhìn em không nói gì
" Đúng là mèo nhỏ ngốc"








Tối hôm ấy Sakura về đến nhà mà vẫn chưa hoàn hồn lại được,trong đầu cứ nghĩ đến nụ hôn sâu và những lời khó hiểu mà Kaji nói
"....Nó..ngọt thật"
"AHG!!! MÌNH ĐIÊN RỒI!!!"
Cậu tự vỗ vào mặt mình mấy phát ,rốt cuộc phải đối mặt với chuyện này sao đây,vốn dĩ cậu không ngốc đã biết tình cảm anh dành cho mình,nhưng lại không nghĩ Kaji lại bạo đến thế
Từng cử chỉ ấy luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp mà muốn chìm sâu vào nó..
Sau mỗi giờ học ,anh đều mua cà phê cho cậu. Thi thoảng mỗi sáng đến lớp còn có cây kẹo mút nhỏ ở trên bàn.
Kaji luôn ở bên vỗ về khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng,chiếc tai nghe anh vô cùng quý  thi thoảng lại thấy anh ân cầu đeo lên cho cậu
Mỗi lần hai người giận dỗi nhau,trong lúc cãi nhau Kaji đút ngay vào miệng em một cây kẹo khiến lời nói bị dừng giữa chừng,hành động ấy khiến Sakura có chút bất ngờ. Quay ra đã thấy anh phồng má,ôm choàng lấy cổ cậu
"Đừng giận nữa....nhé"
Nhiều khi anh gián tiếp thổ lộ ,nhưng cậu lại giả vờ không hiểu,lén quay đi một góc đỏ mặt


Quay trở về thực tại. Sakura chẳng thể nào chợp mắt được,trong đầu hiện lên hình bóng ấy
Chẳng có một tấm kịch nào được hạ màn
Tình đâu phải chỉ có một
Day dứt mãi cũng khó
Kết rồi sẽ đi về đâu
Hi:)))
Truyện này là được liên kết với nhau nhé,mỗi chap mình sẽ tập trung từng cặp khác nhau để làm rõ tình cảm của họ r mới đến All nhé
Wb giờ ít fic vl 🥲🥲
Mong mn ủng hộ Tp này⭐️
Kết H hay B mình không biết nhé:)),tuỳ tâm trạng mà mấy cái dòng ẩn ý đừng để ý🤡

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

AllHaruka WB- Mấy người biến hết đi!!Where stories live. Discover now