" duy bế bế "
" bế duy ơiii "
" duy ơi bế iiii "
bé quang anh aka người thương của hoàng đức duy, một em bé nghiện được bế. chẳng hiểu sao nhưng quang anh thích được duy bế lắm, cảm giác ấm áp vô cùng. duy thì khỏi nói, chiều bé quang anh số một nên cứ bế mãi
•
" duy ơi bế tớ "
" tối đi ngủ rồi mà bế gì nữa ạaaa " duy nói thật, mười giờ đêm chuẩn bị ngủ lại kêu duy bế lên cơ
" nhưng mà tớ muốn duy bế tớ cơ " em dang tay ra, mắt long lanh nhìn nó
vãi, nhưng đáng chú ý là, cái đôi mắt ươn ướt kèm áo rớt xuống làm lộ vai với xương quai xanh trắng nõn này là muốn trêu đùa duy đấy à !?
" bế thì bế~ " duy nói, nhưng cái giọng nham hiểm lắm kìa
" em bế rồi thì anh phải trả công cho em nhá ? "
" tớ hết tiền gòii " đang bế em đi quanh phòng, đột nhiên duy lại cất tiếng đòi trả công cơ, tính toán thế
" em bảo anh trả bằng tiền à ? "
ủa, không trả bằng tiền thì bằng gì cha nội
" chứ duy muốn trả g-ư "
chưa để em nhỏ nói xong, duy đớp lấy đôi môi chúm chím hôn lấy hôn để. em cựa quậy, cố trèo xuống nhưng bị duy tóm chặt. nó đặt tay ra sau gáy em, đẩy nụ hôn thêm sâu. cảm thấy không thở được, em vỗ nhẹ vào vai duy
" duy đáng ghét, thả tớ xuốnggg ! hong muốn bế nữaaa "
" thế thì vẫn phải trả công chứ ạ " vừa nói, tay duy vừa luồn tay vào áo bóp nhẹ ngực em làm em rùng mình
" bỏ gaaa..a...ư "
nó vén áo em lên làm lộ ra hai hạt đậu hồng đang cứng lên. với đầu óc thằng duy, chắc chắn là nó lao vào đớp rồi. kĩ năng dùng lưỡi của nó thì hết nước chấm, bé quang anh chỉ còn biết hả miệng rên mà thôi
duy đặt em nằm xuống giường, tay kia của nó thì lần mò xuống cởi quần em
" a..d-duy...ư...a~ "
" rên to thế cơ "
nó nhả đầu ngực em ra, nhìn chằm chằm em bé đang thở hổn hển, mặt đỏ bừng. tay duy mò tới lỗ hậu đang chảy nước của em, không kiêng nể liền đút hai ngón tay vào. cảm nhận sự đau đớn từ bên dưới, nước mắt quang anh chảy không ngừng, miệng thì cứ kêu duy rút tay ra
" a..hức...r-rút ra...hức..ư...đau..a "
" ngoan thả lỏng "
duy nhẹ nhàng đưa tay ra vào thăm dò bên trong, thấy em đã thoải mái hơn liền đút thêm một ngón vào làm em giật nảy lên
" a..duy..hức..duy chơi xấu...hức...ư..a "
duy đâu có nghe gì, cứ dùng ba ngón tay thon dài ra vào liên tục. thấy có một điểm gồ ghề, nó cong tay gãi nhẹ làm em rên lớn hơn
" aaa...duy..c-chỗ đó..ức...a " dứt lời, em bắn một dòng tinh đặc sệt ra bụng, chút ít còn dính lên mặt duy
" hư thế ? "
" t-tớ xin lỗi "
em vội vàng bật dậy, lấy tay áo lau đi sản phẩm của mình đang dính trên mặt duy làm duy phì cười, đáng yêu thế cơ
" d-dì dọ "
tự nhiên duy cởi quần ra, rồi lại bế em lên đi ra ban công làm em hốt hoảng, có người thấy thì sao !?
" duy đi vào phònggg, tớ mún vào phòng màaa "
" im, ngoan nào "
nó đâm cả cây hàng vào trong em, chưa gì đã ra vào liên tục làm em rên lớn
" á~...duy...ơ...c-chậm...hức...ư...chậm lại...a "
" chậm không sướng đâu "
học đâu ra cái thói nói chuyện trống không với quang anh thế ???
" hức..a...duy..duy ơi...ơ...ư "
bạch bạch
" ơi, duy nghe ạ " nó đáp lời em, bên dưới vẫn không ngừng đâm chọt vào huyệt chảy đầy nước dâm của em
" a...ơ...ư....hức...l-lạnh...đi vào..ơ..a "
" chiều anh "
nó bế anh đi vào phòng, từng bước chân nó đi lại càng khiến cây hàng cắm sâu vào làm quang anh khó chịu vô cùng
vào tới trong phòng, nó để em nằm xuống rồi lại tiếp tục cuộc hoan ái
" a....ư....ơ..hức..s-sắp bắn...á...ô "
" đợi em với~ "
___________________
vote ikkkk
khởi đầu nhẹ nhàng thế thôi ạ 😈
hai bé nhà đỉnh vãii, hai tập thắng hai tập 😭idea cụa vk iu maliiine