🤍

372 38 9
                                    

*Choảng*

Tiếng đỗ vỡ vang lên trong phòng bếp, Choi Soobin cuống cuồng thu dọn những mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi trên mặt đất. Thôi toi cậu rồi, đây là bình rượu quý cậu chủ thích nhất.

"Cái gì đây Soobin!?" Yeonjun hốt hoảng nhìn đống hỗn độn dưới sàn nhà do cậu gây ra.

"Dạ... Cậu chủ... em đang lau lại mấy bình rượu cũ của cậu thì lỡ ta-"

"Tôi cho phép cậu đụng vào chưa."

"E-Em sẽ cố gắng làm bù lại để đền ạ!"

"Đền? Cậu có biết bình rượu này giá trị bao nhiêu, cậu làm cho tôi thêm 10 năm nữa cũng không đền nổi."

"...."

"Quản gia Kim đâu, tôi cấm cậu ta ăn cơm 1 ngày, từ nay đừng để cậu ta đụng vào bất cứ thứ gì của tôi."

"Vâng, thưa cậu chủ." Quản gia Kim dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn Soobin, chỉ trách số cậu nhóc này xui mới đụng phải Choi Yeonjun.

Choi Soobin được gia đình gửi vào Choi gia làm việc từ khi 16 tuổi, đến nay cũng được 4 năm. Quản gia Kim rất thương cậu nhóc này, Soobin mang cho bác cảm giác của con trai đã mất từ nhiều năm trước. Tính tình hiền lành lại rất chăm chỉ làm việc, nhưng cứ mỗi lần đối mặt với cậu chủ thì Soobin lại lơ là mất tập trung làm hư mọi thứ, thành ra lại khiến Yeonjun rất có thành kiến với Soobin.

Nói đi cũng phải nói lại, Choi Yeonjun hiện tại đã gần đầu 3, nhưng tính tình cầu toàn dễ gắt gỏng khiến hắn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, từ trước đến nay chỉ biết chăm lo cho tập đoàn C thừa kế từ ba hắn. Trước đây mỗi tuần chỉ thấy hắn về nhà được 1-2 lần, đa số thời gian đều cắm cọc ở công ty, một năm trở lại đây bắt đầu về nhà thường xuyên hơn, cũng chẳng hiểu sao lần nào cũng gắt gỏng với cậu nhóc Soobin, vì trong mắt quản gia Kim cậu chủ là người làm việc rất có quy tắc, không bao giờ tuỳ tiện trút giận vô cớ.

Việc Soobin làm bể bình rượu thật ra không nghiêm trọng như vậy, Choi Yeonjun đôi khi cũng chẳng để tâm, vì hắn thừa tiền mua cả công ty sản xuất rượu ấy.

Haiz... quá khó hiểu, quản gia Kim không muốn hiểu.

_

"Soobin, con mang phần cơm này lên cho cậu chủ đi, từ nãy đến giờ về bác thấy cậu chưa ăn gì."

"Dạ, bác để con."

*Cốc, cốc*

"Vào đi"

Soobin đặt phần cơm lên bàn, đi đến từ phía sau choàng eo Yeonjun ôm trọn, tham lam vùi đầu hít lấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên cổ hắn, cất giọng nũng nịu.

"Huhu, sao khi nãy chú quát em to thế, bắt đền chú."

"Còn không phải do mày hôm qua hành tao trên giường chết đi sống lại à?"

"Cũng tại chú quyến rũ em, em cũng là người bình thường sao mà nhịn nổi." Vừa nói, cậu vừa cho tay vào quần Yeonjun xoa nắn dị vật.

| Soojun | Strange [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ