Chương 3

160 15 3
                                    

Sau khi Jeon Wonwoo ngồi cùng Kim tiên sinh nửa ngày trong phòng làm việc của ông thì cuối cùng cũng được thoát ly một cách suôn sẻ. Vừa bước xuống dưới đại sảnh của phòng khách rộng lớn, Kim tiên sinh ngỏ ý mời Jeon Wonwoo ở lại cùng nhau ăn cơm tối thế nhưng Jeon Wonwoo tinh ý đem nó quăng ra sau đầu của mình, bắt đầu viện một lý do bất khả thi để nhanh chóng rời khỏi.

"Thật xin lỗi vì con đã từ chối lời mời này của ngài, thật sự Lão Jeon dạo gần đây sức khoẻ không được ổn định, giờ giấc cũng nên có người kiểm soát!"

Nghe thấy như vậy, Kim tiên sinh nhất thời gật đầu tán thưởng, đồng thời Jeon Wonwoo cũng lập tức cúi người chào hỏi xong ra về.

Jeon Wonwoo sắp bước ra cửa chính thì quên mất rằng Lão Jeon nhà mình đã biến mất cách đây vài tiếng đồng hồ trước, ngay cả tài xế theo cùng bọn họ lúc đi đến cũng vừa vặn không thấy đâu. "Chết tiệt!" - Jeon Wonwoo chửi thề một tiếng.

Nhân lúc Jeon Wonwoo còn đang suy nghĩ mong lung về việc chính mình bị bỏ lại ở Kim gia thì Kim tiên sinh tiến đến nói : "Ta quên báo cho con rằng lúc nảy Jeon lão gia có việc nên đã sớm ra về trước..."

"Có việc sao?" - Anh ngạc nhiên, không ngờ người thân nhất của mình lại ngang nhiên bỏ mình lại nơi nguy hiểm nhất, Jeon Wonwoo không biết bản thân nên tức giận hay nên vui mừng mới đúng đây!

Kim tiên sinh gật đầu nhẹ : "Chắc có lẽ đang đi thư giãn ở đâu đó trong Gangnam, lớn tuổi rồi cũng nên đi giải khuây một chút!"

Jeon Wonwoo mặt biến sắc chỉ có thể gật đầu bảo đúng đúng, ngoài ra trái tim trong người anh còn hồi hộp đến đập loạn cả lên. Thật là, người cha quý hoá của anh phút chốc muốn đem anh băm thành thịt xay đúng không vậy?

.

"Đừng gọi tài xế, để ta kêu người đưa con về.."

Jeon Wonwoo lắc đầu mỉm cười nói : "Dạ không cần đâu ạ, kiên nhẫn chờ một chút là được ạ" - anh ngồi trên ghế nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng ra cửa chính.

Kim tiên sinh thú vị đáp : "Ta nghĩ đến lúc có người đến đón con thì trời chuyển hẳn về đêm rồi, cùng lúc còn sớm thì mau vào ăn chung với gia đình ta..."

"..."

"Không cần ngại... Ta chẳng hề xem con là người ngoài đâu.." - Kim tiên sinh chậc lưỡi một cái khó chịu, thật thì bản tính Jeon Wonwoo và đứa con trai ông chẳng khác nhau là bao.

Sau một lúc thuyết phục, cuối cùng Jeon Wonwoo cũng may mắn an toạ trên bàn ăn với lão gia họ Kim và vị phu nhân của ngài, có nghĩa là bữa ăn hôm nay sẽ có nhiều hơn một bát một đũa. Cùng lúc đó, chiếc siêu xe sang trọng dừng lại ở khu hoa viên, người bước xuống xe đầu tiên là Quản gia của nhà họ, người di chuyển về phía sau mở cánh cửa xe ra để một người khác đồng dạng bước xuống.

"Lão gia, Thiếu gia đã về!" - Quản gia bước vào trong thông báo với vẻ mặt phấn khởi.

Jeon Wonwoo cũng không rảnh rỗi cầm bát đũa nữa, mọi người đều hướng mắt đến nhân vật chính đang được nhắc tới - "Kim Mingyu!"

minwon | benefitsWhere stories live. Discover now