c

700 36 9
                                    

Thời điểm Bangkok tiếp nhận đợt gió mát đầu thu là vào tháng 10.

" Hắt xì!" đầu nhỏ rùng mình khi đối mặt với thời tiết, bóng tối bao lấy tấm lưng của cậu thiếu niên ngay khi bước vài bậc thềm cầu thang của dãy trọ. Dãy trọ Phuwin ở nhìn có vẻ không đến nỗi tệ, chỉ là an ninh không tốt lắm, cơ mà trai tráng tuổi 17 bẻ gãy xương trâu, không có gì phải sợ. Tầng 3 giá không rẻ như tầng 4 nhưng cũng không đắt như tầng 2... chỉ là hơi thiếu ánh sáng do thi công hơi lỗi, che chắn hơi lố. Cậu đi thẳng đến lối hành lang quen thuộc. Hàng xóm cạnh nhà cậu là một tên thanh niên tuổi chỉ mới ngót nghét 25 nhưng râu để xuề xoà già đắng, sống khá là không yên ắng. Cách vài hôm là dẫn người về phòng, giọng nữ có giọng nam cũng có, hại cậu mỗi lần live đành lên khách sạn hành việc.
Ngay cạnh nhà nhau nhưng cậu không bao giờ để hắn thấy mặt, giác quan của người có nhan sắc cảnh báo cậu điều đó. Hắn vài lần gạ gẫm trò chuyện, cậu khẩu trang bịt mặt qua loa vấn đáp rồi khoá cửa vào trong phòng.

Bây giờ là 9 giờ tối, tầng này không mấy người ở. Chỉ có 5 người là 3 người đàn ông tính cả cậu và 2 người phụ nữ, cậu biết như vậy do tầng nào cũng có box chung để tiện đóng tiền phòng. Ngoài cậu ra còn có 1 học sinh nam mới chuyển vào trọ, không biết trường nào, có khi cậu lại có bạn chơi cùng.. thì vì cùng trọ nên hoàn cảnh chắc cũng giống nhau, có thể hiểu nhau hơn.

Tiếng bước chân từ phía sau cắt ngang bài tính nhẩm trong đầu cậu , Phuwin bất giác nổi gai ốc kéo từ sống lưng lên da đỉnh đầu.. hôm nay cậu không đeo khẩu trang.

"Cực cưng ơi"

Phuwin giật bắn người quay đầu lùi về sau, đèn cảm ứng chập chờn mấy tháng nay khiến trước mặt Phuwin chỉ có khoảng đen kì dị.

Tuổi 17 gì gì đó bỏ qua đi, chợt nhớ đến bác bán mì bàn tán vu vơ, rằng an ninh khu này vốn lỏng lẻo, giờ lại càng không đáng tin. Phụ nữ và trẻ em cách vài năm mất tích một người, nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong bãi rác dưới chân cầu trong tình trạng khoả thân, bị cưỡng hiếp đến âm hộ không nguyên vẹn, cả người bầm tím chằng chịt vết đâm, miệng bị rạch nát, còn những đứa trẻ...

Đến lúc này Phuwin không dám nghĩ nữa, hai mắt trợn tròn về phía bóng đen, thở không dám thở mạnh lồng ngực kìm nén lại nhịp dồn dập, cảm như nghẹt thở. Cái tê dại bao lấy thái dương, tràn xuống sống lưng đã ướt đẫm bám dính lấy đồng phục. Cổ họng ứ lại khô khốc Phuwin sợ hãi lùi về sau, ngay thời điểm đã xoay gót muốn chạy, kẻ đáng ngờ mạnh mẽ luồn tay dài qua eo giữ cậu lại, vô duyên vuốt dọc thắt eo xuống xương hông.

Bụng dưới nhói lên nóng ran, kéo đến hai bên đùi khi hơi ấm phả vào bên lỗ tai , cánh tay hắn vẫn vòng ngang eo cậu, năm ngón tay thô kệch trượt khỏi xương hông mà mò mẫn bao lấy đùi trong, bàn tay siết nắn da thịt đùi trong cậu, nơi rất gần vật nhỏ giữa hai chân. Hai bên đùi bị xâm phạm khép chặt, kẹp lấy tay hung hăng đang nắn thịt.

"Đ- đừng mà.."
" Đại ca, tôi biết cậu làm việc này chỉ để kiếm sống, trên người tôi chỉ còn 200 baht (~138k) thật sự không còn thêm...t-thả tôi, tuyệt đối không báo cảnh sát"

[AllPhuwin] - em khẽ giọng thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ