.
.
.
.
Rảo bước trên con đường sớm đã được nhuộm bởi màu mực trên bầu trời, hai hàng vỉa hè được thắp sáng bởi những tia sáng nhạt được chiếu hé qua những khung cửa sổ khách sạn, vốn là nơi sang trọng và là chốn ăn chơi dành cho giới thượng lưu thời bấy giờ. Và bên trong một toà nhà nào đó, một giọng ca thỏ thẻ, lăng vân trong khán phòng kín người. Cả khán phòng tối thui, chỉ để lại ánh đèn chiếu rọi vào người ngân nga trong nó. Chất giọng của người thốt ra nó mang một màu huyền vi như màu lạc hà tràn trong của con sông Volga, thanh thản nhưng lại cuốn hút lạ kì.
" Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез.
Свою жизнь для тебя превратит в цветы."
Hàng mi người hát như cánh quạt nhẹ nhàng đập lên, đập xuống như từng nốt bổng, nốt trầm của bài hát. Cô dường như trở thành một viên ngọc sáng trong đêm nay vậy. Kết thúc bài hát, cả khán phòng đồng loạt dâng tiếng vỗ tay sau màn trình diễn. Khuôn mặt cô dịu dàng, tươi tắn như ánh mặt trời tháng 6, toát lên vẻ đẹp của thanh xuân mà cô có được từ từ mỉm cười, cúi người cảm ơn người đã thưởng thức. Nhưng dường như tâm trí cô để tâm đến thứ khác. Dường như đang hướng về người cầm điếu thuốc tàn đứng trong một góc khuất của khách sạn
Bài hát của cô cũng là bài hát cuối cùng trong buổi trình diễn đêm nay nên dòng người liền lần lượt đi về bằng cánh cửa ra vào chính. Căn phòng chỉ để lại những người nhân viên, và người đàn ông cô để mắt tới vẫn đang đứng cầm về điếu thuốc nhìn ra khung cửa sổ. Cô chạy đến phía người đàn ông đó, mặt niềm nở nhìn hắn
"Liệu tôi có thể ở lại đêm nay chứ? Hôm nay tôi đã kiếm được số tiền rất lớn trong hôm nay đ-"
"Từ khi nào mà cô đòi hỏi nhiều vậy, Vietnam?"
Gã quay sang nhìn cô với chất giọng nghiêm nghị, gằn gọc khiến cô thoáng giật mình.
"Dạ không phải.. chỉ là.. tôi chỉ muốn hỏi liệu tôi có thể ở lại đêm nay tôi có thể ở lại khách sạn không vì ông chủ nhà trọ đuổi tôi ra khỏi đó rồi, với cả tiền lương của tôi thì ngài sẽ trả vào lúc tôi nghỉ việc nên liệu-"
"Vác xác lên phòng đi để nhân viên còn dọn dẹp."
Hắn lại cắt lời cô thêm lần nữa.
"Dạ vâng-!"
Tiếng giày gộm vang kên theo từng bước chân lên cầu thang. Khi cô bước lên bậc thang cuối cùng cũng là lúc cô chạm mặt trước một cánh cửa gỗ mộc mạc có số phòng là 103. Cô mở cửa phòng bước vào.
Nó vẫn thế. Căn phòng vẫn mang một màu ảm đạm như thế.
Cô từng xin ở lại căn phòng này rất nhiều lần nhưng chưa từng thấy căn phòng được trang hoa hay sửa soạn từ rất lâu. Vì cô vốn tưởng rằng chắc chỉ do nhân viên chưa đến dọn căn phòng này thôi. Bây giờ cô mới biết nó bị bỏ lại trong một toà khách sạn có đông người ra vào như thế này.
Mà dù sao nó cũng nằm ở khóc khuất của khách sạn mà nhỉ? Cô tự nhủ
Vietnam từ từ đi đến chắc giường tạm bợ trong phòng, nằm xuống và nhắm mắt mong chờ ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn. Bỗng tự dưng cô hoài cảm về việc bản thân mình đang nằm với em gái cô đang ngủ liu diu trong căn nhà gỗ. Nhưng giờ, em cô ấy còn đang phải vật lộn tại nơi quê nhà nữa.
"Chắc em ấy vẫn đang đợi mình ."