Hồng đen

291 47 5
                                    

1,

Cơn mưa lạnh lẽo rả rích rơi, em chẳng như mọi khi quấn lấy anh mà chỉ lặng ngồi bên cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ hướng ra ngoài, khẽ nói:

"Giáng sinh an lành, anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Sinh nhật của em đến rồi và... cũng là ngày em không còn nữa"

Anh nhớ chứ, vẫn luôn nhớ, cái mùa đông năm ấy, ngày 24 tháng 12 năm ấy, chẳng lạnh đến mức có tuyết nhưng lại đủ để lạnh đến đóng băng trái tim anh .

2,

Một hình bóng mà tôi đã cố quên từ lâu, nhưng hôm nay lại mơ thấy.

Mái tóc bông xù, chiếc áo lính cứu hỏa nhẹ bay trong gió, rồi em quay lại, nhìn tôi, miệng mấp máy điều gì đó mà tôi không thể nghe rõ.

Tôi bỗng choàng tỉnh dậy.

Một ngày mới lại bắt đầu.

3,

Em vẫn rất đẹp, đóa hoa của đời gã vẫn tươi tắn như mọi khi, đó là những gì anh thấy trong mơ, anh chưa gặp ai đẹp như em trong đời mình. Trong giấc mơ ấy, giữa Jinseong và Siwoo luôn có một ranh giới vô hình, anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn về phía bóng lưng gầy gò của đối phương, như bao lần, em lại quay đầu mấp máy nói điều gì điều gì đó, cuối cùng anh cũng hiểu được những gì em nói

"Anh có nhớ em không?"

"Có" Anh nhẩm trong miệng

4,

Khác với những lần trước, hình ảnh em đứng từ xa, đôi mắt hướng về đám cháy đang bùng lên, em vẫn mặc chiếc áo nhuốm màu đen của khói lửa, những giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt nhem nhuốc đen sạm, mặc kệ hiểm nguy rình rập vì sức nóng hừng hực của lửa cháy, mặc kệ thần chết luôn kề cận em mỗi khi em làm nhiệm vụ, chỉ chờ em bất cẩn để tóm lấy thân hình gầy yếu của em, nhưng với cái nghề mà "họ lao ra, mình lao vào", em vẫn mặc kệ tất cả mà lao vào đám cháy, và cũng như bao lần trước, anh vẫn chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể làm gì hơn.

"Siwoo!!!!!!!"

5,

"Tháng này em đi kiểm tra sức khỏe định kỳ chưa? Nghề của em rất cần sức khỏe đấy"

"Em chưa, mà cũng cuối tháng rồi thôi để tháng sau hehe"

"Hết khuyên nổi, tháng sau em nhớ đi đó"

6,

Anh đã gặp nhiều bệnh nhân, thực hiện nhiều ca phẫu thuật kéo dài đến vài tiếng, nhưng anh luôn trong tinh thần bình tĩnh, vững vàng chiếc dao mổ trên tay luôn điêu luyện, chắc chắn. Những điều ấy đã khiến danh tiếng anh vang xa, tỉ lệ phẫu thuật thành công của Jinseong lên đến 95%. Nhưng, chưa bao giờ, chưa bao giờ có một ca cấp cứu nào khiến trưởng khoa Park mất bình tĩnh như vậy, chân tay anh run rẩy lẩy bẩy nhìn người nằm trên bàn phẫu thuật, mồ hôi vã ra như tắm, não bộ như không điều khiển được cơ thể khiến trái tim đập loạn liên hồi.

Người ấy, không ai khác chính là Son Siwoo, người gã thương, người mà gã sắp trao chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út, giờ đang nằm trên chiếc bàn phẫu thuật lạnh lẽo. Mặt em vẫn lấm lem bụi khói, khuôn mặt vẫn đọng lại nhiều vết bầm, cả cơ thể mềm nhũn dính đầy máu, bất động nằm trên chiếc băng ca được y tá vội vã đẩy vào phòng phẫu thuật.

"Trưởng khoa Park, sau khi kiểm tra tổng quát, bệnh nhân chịu đa chấn thương, chân phải gãy do tác động của vật thể lớn hoặc nặng hơn trọng lượng cơ thể, ngất đi do khói độc và kiệt sức. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị ung thư phổi nhưng không kiểm tra và phát hiện để phẫu thuật sớm, hiện đang trong tình trạng nguy kịch, khó giữ được tính mạng..."

Tai Jinseong ù đi rồi.

7,

"Anh đã từng nghĩ đến một ngày em không còn trên thế gian này chưa?"

"Anh sẽ chết vì nhớ em mất"

"Nhưng mà sẽ chưa đến ngày ấy đâu, em sẽ ở bên anh, bám lấy anh, làm phiền anh đến đến khi anh không chịu nổi nữa thì thôi"

"Anh nguyện để em làm những điều ấy đến già"

Em nói dối, thế mà em bảo sẽ bên anh mãi.

8,

Anh bước vào căn phòng lúc trước vốn là nơi tràn ngập kỉ niệm của họ, trên tường còn có sợi dây treo những tấm polaroid lưu giữ lại những phút giây tuyệt vời giữa cả hai lúc ấy:

"27/12/20xx: Khỉ nhỏ ủ ấm trong áo bông - Siu nhỏ nhắn như bị chôn trong chiếc áo bông giữ ấm của anh"

"20/1/20xx: Năm mới bên người yêu thương"

........

Cũng vì tính chất công việc bận rộn nên những chiếc ảnh được chụp ra cũng chỉ treo lơ lửng ở đó, hôm nay nhìn lại, những chiếc ảnh vô tri vô giác vậy mà như chạy sống động lại từng đoạn kí ức trong anh, từ tiếng cười hay tiếng nói, từ cử chỉ hay hành động cứ vậy mà hiện lên như hiện thực trước mắt, nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, có cứu vãn hay ước mong quay lại thì hiện thực vẫn như vậy.

Cất lại những kỉ niệm được lưu trong những bức hình vào một chiếc hộp nhỏ trang trọng, hai tay Jinseong vẫn ngập ngừng lưu luyến không muốn đóng lại. Jinseong để ý thấy một chiếc máy quay cũ nằm lăn lóc trong góc phòng, chầm chậm tiến đến nhặt lấy chiếc máy bám bụi, lắp cục pin dự phòng vẫn còn điện vào chiếc máy đã bị thời gian dần tiêu hao năng lượng.

Màn hình chầm chậm hiện lên hình một cậu trai nhỏ nhắn, khuôn mặt vẫn đeo chiếc kính ngày trước, nhìn chằm chằm vào chiếc máy quay, gãi đầu gãi tai mãi mới nói thành lời:

"A...ừm...Em không biết anh có xem được đoạn video này không, nhưng mong là lúc nào đấy anh có thể xem được nó, như một món quà em dành cho anh...ừm...ngồi tự nói vậy em ngại quá...Em muốn cảm ơn anh vì đã đến với cuộc sống của em, trao cho em sự mềm mại, ân cần và cho em cảm giác yêu và được yêu nữa...ừm...em yêu anh nhiều lắm, anh nhớ ăn uống đầy đủ, mặc ấm và hạnh phúc nhé !"

9,

Tiếng của video nhỏ dần rồi tắt hẳn, hình ảnh cuối cùng anh thấy được trong video là nụ cười của em, là mặt trời nhỏ của anh, là ánh ban mai sưởi ấm thế giới của anh.

Park Jinseong đau đớn ôm chiếc máy quay vào lòng như ôm lấy được chút hình ảnh của em, hơi ấm của em mà khóc lóc như một đứa trẻ mất quà...

Hôm nay nắng đã tắt, mặt trời đã lặn, ông trời khiến anh yêu em đến ám ảnh rồi giờ đây lại đem em đi không thương tiếc cho lòng anh, phá tan hình ảnh của em mà anh tự tạo ra .

10 ,

Làm gì có tháng 13, làm gì có mùa thứ 5, làm gì có tuyết vào hạ, làm gì còn ngày ta bên nhau.

Làm gì còn tia nắng nào chiếu sáng thế giới của Jinseong nữa?

🎉 Bạn đã đọc xong Hồng đen | Tedhends | đứt đoạn 🎉
Hồng đen | Tedhends | đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ