[DanTobi] Thời gian

65 10 2
                                    

Đôi khi Danzo tự hỏi, trong lúc ngẩn người mím chặt môi mải nghĩ suy, một ngày sẽ dài như thế nào?

Dễ ợt. Gã đã từng nói vậy.

Một ngày hai tư tiếng.

Một tiếng sáu mươi phút.

Một phút sáu mươi giây.

Vậy một giây dài bao nhiêu?

Danzo lại trằn trọc, gã không biết. Trong sách vở không ghi, trong giấy tờ không viết,  còn chiến tranh lại chẳng cho gã thêm manh mối nào.

Thời gian là một đại lượng bất định, thầy đã nói vậy, khi ấy gã chỉ gật gù, ậm ừ như gà mổ thóc. Nó không thể xác định, nó sẽ nhanh, sẽ chậm, sẽ vội vã, sẽ lâu la. Như một cái chớp mắt - thoáng qua, lại như một đời - miên man.

Gã vẫn ngẩn người, chăm chăm nhìn vào cuốn trục trắng, mãi vẫn chưa hạ bút viết được chữ nào. Danzo nghĩ về nhẫn thuật thời không.

Giả sử đi trên một đường AB, làm thế nào để có thời gian di chuyển ngắn nhất?

Tăng tốc độ di chuyển?

Dùng động lực giảm bớt quãng đường?

Không. Lấy hai điểm đầu mút A, B mở khoảng không, nhảy một bước cắt không gian trục quãng đường AB.

Vậy giả dụ, điểm A là một ngày nào đó trong quá khứ còn điểm B là một tương lai đâu ấy. Liệu với lý thuyết này, gã có thể xuyên qua thời không không?

Vậy...

Gã cứ nhấc bút, hạ bút, nhấc rồi hạ thật lâu rồi mới đặt bút viết. Nhưng gã chẳng viết gì ngoài vài ba nét vẽ.

Một đường, hai nét,... mái tóc gọn, góc mặt sắc, đôi mắt khép hờ, rồi hình bóng nọ dần hiện ra, theo đường phác đậm nhạt không rõ ràng.

"Thầy."

Gã gọi, vô thức cất lời, đôi mắt đỏ ngầu bỗng dưng cay xè chẳng biết vì vùi mặt vào công việc rền cả tuần trời hay vì một lý do nào khác. Danzo vươn tay xoa bóp trán trong tiếng thở dài não nề.

Gã đang làm cái quỷ gì thế này?

Danzo không biết. Ánh mắt gã kẹt lại ở tranh vẽ nguệch ngoặc, ngón tay thô ráp mân mê cuộn trục mịn, khóe môi không kìm được khẽ nhấc lên.

"Thầy."

Thầy.

Gã gọi, vẫn gọi vậy thôi, từng tiếng thều thào phát ra từ vòm họng chỉ là sự rung động dây thanh quản trở nên bén sắc lạ thường, cào cấu trong hầu quản dội lại từng cơn đau điếng người.

Và Danzo vẫn thắc mắc, một ngày sẽ dài như thế nào?

Một ngày hai tư tiếng.

Một tiếng sáu mươi phút.

Một phút sáu mươi giây.

Vậy một giây dài bao nhiêu?

Dài như cái chớp mắt hờ hững của thầy. Hằn sâu trong tâm trí gã.

Dài như cái nhoẻn môi cong vòm cung nhỏ của thầy. Đằm gã giữa biển miên man lênh đênh chới với.

Dài như cách gã thì thầm tên người, như chấp niệm vấn vương đậu lại nơi đầu tim ấp ủ hình bóng ấy.

"Thầy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTobi] Đỏ trắng xám đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ