Để ví lần đầu gặp mặt của tôi và Choi Seungcheol, tôi sẽ ví nó như chanh mật ong. Vừa ngọt vừa chua vừa đau họng.Jihoon, Jisoo với Wonwoo từng bảo tính tôi phổi bò, nghĩ gì nói nấy, một khi đã nói là không kiêng nể ai. Ừ, tôi cũng công nhận có điều đó, nhưng có lẽ vì thế tôi có thể theo đuổi dai dẳng học bá Choi Seungcheol. Tính ra từ lúc tôi lẽo đẽo theo Seungcheol cũng 2 năm tròn.
Tôi gặp Seungcheol vào một ngày mưa của 2 năm trước. Cả khoa tôi lúc đó chuyển sang sân vận động của Đại học B để tập luyện vì mặt sân vận động trường tôi đang lát lại. Hôm đó trời đột nhiên chuyển mưa to, học viên nháo nhào vào trú mưa ở tòa nhà gần đó. Nếu đại học A chuyên về thể dục thể thao thì đại học B là trường của giới siêu giỏi, siêu giàu.
Thực ra thời điểm đó, tôi cũng chỉ nghe chứ không để ý. Nhưng lần đầu tiên khi ánh mắt tôi chạm mặt Choi Seungcheol, tôi muốn quay lại quá khứ, vả cho Yoon Jeonghan không quan tâm đếch gì sự đời kia một cái. Tại sao bên đại học B có trai đẹp như thế này mà không biết? Tại sao?
Sự tình cái lần trú mưa đó khá buồn cười, tôi như chuột lột nép vào người của Chae Hyungwon. À, Chae Hyungwon là đàn anh khóa trên tôi, ngôi sao số 1 đội tuyển bơi lội Quốc gia Hàn Quốc. Vì sao Chae Hyungwon khác khoa mà lại đứng ngẩn tò te cùng tôi ngắm mưa ở hiên thư viện trường đại học B? Tôi không biết, đừng hỏi. Vì lúc đó tôi chỉ mải ngắm người trong cái áo gió màu đen, gọng kính vàng trên sống mũi, cảm tưởng mình có thể chơi cầu trượt trên đó.
Trai đẹp, không những thế nhìn rất tri thức. Yoon Jeonghan nhân danh mặt trời công lý, rất mê cái đẹp, miễn đẹp là mê. Tuy nhiên, không biết bố con thằng nào đi đứng không nhìn xô tôi một cái rất mạnh, sàn trơn như láng mỡ kéo tuột tôi thẳng một đường khỏi tay đàn anh Chae, đập mặt vào ngực trai đẹp. Tự dưng tôi tưởng tượng cảnh mình chơi bowling, tôi là trái bóng kéo đổ 1 pin duy nhất. Quả pin này hơi bị đẹp trai, đã thế ngực còn êm. Vì nhường chỗ cho tôi nên cuốn sách Choi Seungcheol rơi xuống đất, hy sinh oanh liệt.
"Cậu đứng dậy được chưa?"
Êm thì êm thật đấy nhưng giọng nói hơi bị kì nha, đẹp trai mà kì. Nhưng tôi vẫn thích mê. Phủi phủi ống quần hơi ướt, tôi cười ái ngái nhìn người còn lại. Nếu Lee Jihoon nhìn thấy cảnh này, thể nào thằng bé cũng bảo tôi cáo đội lốt cừu.
"Bạn có sao không? Ôi, sách bạn ướt rồi. Huhu, tôi bất cẩn quá."
Cho tôi một tượng vàng Oscar tôi còn thấy quá ít. Câu chuyện tưởng tượng của tôi sẽ là Choi Seungcheol lạnh lùng như các nam thần khác, im lặng rồi bảo không cần cậu đền sách. Hoặc may mắn nữa, học bá Choi phải lòng thiên thần xinh đẹp như tôi.
Tuy nhiên mọi giấc mộng của tôi tan như bọt biển khi học bá Choi Seungcheol mở miệng bảo tôi đền tiền sách cho anh ta, vâng, các bạn không nghe nhầm. Học bá Choi, con trai nhà tài phiệt đòi tiền một vận động viên hơi nghèo.
Chưa cần tôi mắt chữ a mồm chữ o xong, Choi Seungcheol đã chìa mã QR trong điện thoại bắt tôi trả tiền. Nhưng tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu, một tình huống có 1 không 2 ông trời đã trao, tôi nguyện dùng mọi sức bình sinh để giữ lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Cheolhan | Hoa cau
FanfictionChuyện tôi theo đuổi Choi Seungcheol cả Đại học A ai cũng biết. Đồn đại về một thiếu niên cao gầy ngày nào cũng đều như vắt tranh lẽo đẽo theo học bá Choi trở thành hình ảnh quen thuộc, đến nỗi Hong Jisoo từng tặng tôi một lọ thuốc nhỏ mắt nhân ngày...