𝚃𝚊𝚔𝚒𝚒𝚜𝚑𝚒 𝙲𝚑𝚒𝚔𝚊

1.4K 56 2
                                    

     𝐿𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑟𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑢𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡

      𝐿𝑒𝑡 𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚𝑠 𝑔𝑒𝑡 𝑙𝑜𝑠𝑡, 𝑓𝑒𝑒𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑠e

𝐻𝑎̃𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔
𝐻𝑎̃𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑙𝑎̣𝑐 𝑙𝑜̂́𝑖, 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛 
-𝑰𝒈𝒏𝒊𝒕𝒆

Takiishi Chika không phải người bình thường em biết điều đó. Gương mặt anh luôn không có chút biểu cảm như một cái xác không hồn nhưng em vẫn bất chấp theo hay hắn như một cái đuôi vậy.

Bằng một cách nào đó em đã thành người mà hắn yêu hai người đã bên nhau được 2 năm trời rồi chỉ đơn giản cái nắm tay cái ôm qua loa nụ hôn chỉ đọng lại trên bờ má

Takiishi không giỏi bộc lộ cảm xúc như những người con trai khác nhìn ngta yêu nhau vui vẻ cười đùa em cũng ghen tị lắm nhưng cũng không dám bảo Takkishi vì dù bảo thì hắn cũng thay đổi gì

Mới năm đầu yêu nhau em vẫn sống trong căn hộ một mình thì Takkishi ngỏ lời muốn em qua nhà hắn , mới yêu nên em cũng ngại ngùng lắm mà khổ nỗi anh người yêu này cứ bắt em sang nên em cũng đồng ý dù sao em cũng cô đơn lắm bố mẹ thì làm công tác xa nhà khi biết tin này họ cũng không đồng ý nhưng nghe em giải thích thì cũng tạm chấp nhận

Em cũng không nghĩ hắn táo bạo như thế không sợ ảnh hưởng danh tiếng sao?

-Không

Nghe vậy em cũng không nói gì nữa vì em cũng không sợ ảnh hưởng danh tiếng mình vì cũng chẳng ai chú ý em đâu

Hôm nay là ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau nên em ngỏ lời muốn đi chơi với Takiishi,nhưng hắn lại bận đi đánh nhau mà quên mất luôn

Thật không thể tha thứ mà!

-"Anh có biết hôm nay ngày gì không vậy" em nói giọng cáu ngắt trừng mắt với người đối diện

Hắn vừa về nhà với đống vết thương mới mở cửa đã thấy bóng dáng người hắn yêu khoanh tay trừng mắt hắn

Ôi trời, hắn quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau nhưng mặt hắn vẫn tỉnh bơ nói qua loa xin lỗi rồi bước vào nhà

-"Anh nghĩ xin lỗi mà được à? Em đã nói với anh còn thậm chí rủ anh đi chơi mà anh xin lỗi qua loa vậy"

-"...." hắn cúi xuống lấy băng gạc quấn vết thương do vừa đánh nhau nên hắn hơi mệt giờ còn nghe em phàn nàn

-"Thật hết nói nổi anh mà, nếu anh muốn đi đánh nhau đến vậy thì cũng phải nhắn tay cho em biết chứ còn bắt em phải đứng đợi" mắt em hơi rưng rưng hắn tiếp tục nói chắc em khóc mất

-" Quên"

-"..."

Em cũng cạn lời nói với hắn, em chạy ngay vào phòng vệ sinh rửa đôi mắt đang chi chít nước mắt, nói thật để hẹn hò với một tên chỉ biết đánh nhau khiến em có vài phần buông bỏ ngày nào cũng đầy thương tích do vụ ẩu đả

(𝑾𝒊𝒏𝒅 𝑩𝒓𝒆𝒂𝒌𝒆𝒓- 𝑵𝒊𝒊 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖)𝒞𝒽𝓊𝓎ℯ̣̂𝓃 đℴ̂𝒾 𝓉𝒶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ