Chap 5

135 16 1
                                    

Thanh Thủy lúc này lại im lặng mà nhìn xa xăm. Cô có thương Đỗ Hà không? Có chứ, mà có lẽ đó là tình thương của một người chị dành cho một người em gái mà thôi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu em. Vì tim cô đã có một người giữ rồi. Chỉ tiếc là người đó chưa bao giờ yêu cô mà thôi. 

- Ừm cô ba thương bây mà. - được cô ba xoa đầu nên có người nào đó thích thú mà xích lại gần hơn

Em biết chứ, em biết là từ lúc cô ba lên Gia Định học thì cô ba đã quên đi lời hứa năm nào với em rồi. Cô ba khác với cô út, vì cô ba vô tư hơn. Nên đôi lúc em rất buồn vì nhiều khi cô biên thơ gửi về cho em. Trong thư ngoại trừ những lời hỏi thăm hay là những câu chuyện học hành hoặc đôi khi những lời dặn dò em, nhưng chuyện về người con gái tên Ngọc Thảo thì chưa bao giờ thiếu. Cũng phải ha, người ta là con gái quan Phó chủ tỉnh quyền quý. Còn em chỉ là một con hầu rẻ mạt mà thôi. Em đâu có xứng với cô bằng người ta.

"Thương em hay thương Ngọc Thảo thì chị cũng không rõ chính bản thân mình nữa đâu Hà à" 

Cả hai cứ ngồi dựa vào nhau như vậy. Cho đến lúc tối mới chịu đi về nhà. Lúc về đến thì xui là cổng đã khóa. Bình thường luôn có người nằm ngủ ngoài cửa để canh. Nhưng lạ cái là hôm nay lại không có ai. 

- Anh Tèo ơi, mở cửa. 

- Mình leo vô thôi cô ơi. - sau một hồi la muốn khản cổ thì Đỗ Hà đành phải nghĩ ra cách cuối cùng, chứ không thôi nay ngủ ngoài đường

- Bây leo được hả? - Thanh Thủy trêu chọc vì chiều cao của người kia có giới hạn mà hay đòi leo quá

- Hứ, giận cô luôn.

- Thôi mà, giờ bây tính sao? 

- Mình vô nhà nhanh lên cô. Tối nay mồng 1 không có trăng. Em sợ. - Đỗ Hà có nghe vài câu truyện về những linh hồn lang thang vào những đêm không trăng nên giờ thiếu điều chưa đu lên người Thanh Thủy mà thôi

- Hằng, mở cửa cho chị ba. - có người nén cười để gọi cửa chứ không lại phải đi dỗ nữa

- Ưm, chị ba về trễ vậy. - lúc này mới có người từ từ đi ra để mở cửa

- Bình thường thằng Tèo hay ngủ ngoài đây mà. Nay nó đâu rồi?

- Oáp, nó bệnh rồi nên cha nói nó vô trong nhà ngủ để thằng Tí ra thay. Chắc nó vô lấy chiếu ra trải để ngủ. Thôi hai người vô nhà đi chứ sương xuống là bệnh đó. Tý, mày coi đóng cửa nha. - Ngọc Hằng vươn vai rồi đi vô trong khi thấy người tối nay canh cửa xách chiếu với mền ra   

- Thôi nay lạnh lắm, bây ngủ ở phòng tao đi. - nói xong thì Thanh Thủy kéo Đỗ Hà đi nhưng không ngờ là đã có 5 cặp mắt đang theo dõi mình

- Bộ ngày nào hai người đó cũng ngủ chung hả Hằng? - Ngọc Thảo đã cực kỳ chướng mắt

- Chung phòng và chung giường. - ngọn núi lửa đã chính thức bùng nổ

- Mày đừng quên, em tao vẫn còn cái gai trong lòng. - Mai Phương đã dội nguyên gáo nước lạnh vào cái núi lửa kia

Thùy Linh thì do biết lý do thì khi biết lý do đã chính thức ghét Ngọc Thảo và quyết tâm giành cô ba về cho bạn mình. Ngọc Hằng thì biết rõ bé người yêu đang nghĩ gì nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị giận.

- Thôi đi về ngủ, bây định đứng ở đây luôn à. - Thùy Tiên đã mệt lắm rồi nên giải tán đám đông

Ngọc Thảo dù không cam tâm nhưng vẫn phải đi ngủ dù rất muốn đi rình. Mà rất tiếc đã bị hai đứa bạn tống về phòng để ngủ. Còn lúc này ở trong phòng Thanh Thủy thì cô ba đang trải mền ra để ngủ còn Đỗ Hà - người đáng lý phải làm thì đang ngồi chải tóc rất thảnh thơi. 

- Đi ngủ nè, bây định chải tóc tới bao giờ?

- Chải có chút mà cô ba cũng la con. - có người phụng phịu vì bị la (chắc vậy)

- Thiệt chứ! Mày mà đi ở cho nhà khác thì chắc chủ đánh mềm xương lâu rồi. - Thanh Thủy cười bất lực

- Con biết cô ba thương con mà. - Đỗ Hà chui vào mềm và nép vào lòng cô ba để ngủ

Cả hai không hề để ý rằng ở ngoài có hai cặp mắt đang theo dõi mình. Không ai khác là Thùy Linh và Ngọc Hằng. Nói chính xác hơn là vợ chồng cô út đi rình để xem có chuyện gì xảy ra hay không. Vì dù sao ông bà cai tổng rất thương Đỗ Hà.

- Giờ giúp chị Thảo thì em không chịu. Mà giúp bé Hà thì làm khó chị ba. - Ngọc Hằng ôm đầu vì đường nào cũng chết

- Chị Thủy quên lời hứa với con Hà rồi. - Thùy Linh thấy buồn cho bạn mình

- Hả? Lời hứa?

- Ừ, sao Hằng bất ngờ vậy? Chị ba không nói gì hết hả?

- Không nghe gì luôn. Mà chị ba hứa gì với bé Hà? Em nói đi. 

- Chị Thủy hứa là học xong rồi về cưới Hà làm mợ ba.

Ngọc Hằng định la lên thì ngay lập tức bị bịt miệng. Người bí ẩn nhanh chóng kéo cả hai ra chỗ khác. Tới khi cả ba đứng trong phòng thì người kia mới kéo khăn chùm ra khỏi mặt.

- Chị hai làm em hết hồn. - tội bé nhỏ vì chưa hoàn hồn bởi chị ba thì mém đứng tim chết vì chị hai

- Em nói rõ chuyện bé Thủy hứa với bé Hà cho chị nghe đi.

- Dạ là trước khi chị Thủy với Hằng lên Gia Định học với chị. Thì chị Thủy với Hà có đi xem hát bội rồi tối đó mưa nên hai người không về. Rồi khi về thì em thấy Hà khoe là chị Thủy có mua sợi dây chuyền cho nó. Nó cũng thêu khăn tay và chị nói là cả hai cái là vật đính ước của hai người. Chị Thủy nói là chờ chị học về rồi lấy nó. Mà giờ thì...... - Thùy Linh bỏ dở câu nói

Mai Phương và Ngọc Hằng cảm thấy nhức nhức cái đầu. Ừ thì nhà này cô hai là điềm đạm nhất, cô ba là ôn nhu nhất, còn cô út là báo nhất. Mà có điều là khi cô hai với cô ba đã báo rồi thì 10 cô út cũng không làm lại.

- Thôi hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Để chị tính chuyện này cho. Một mớ bòng bong rồi đây. 

End.



Thương Nhớ Ở AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ