Chương 1

21 1 0
                                    

Từng giọt rượu chảy từ cổ họng xuống dạ dạy của cô. Cô không biết hôm nay mình đã tống bao nhiêu thứ cồn đó vào người. Cô chỉ đơn giản là muốn lấy cồn đó để rửa đi vết thương trong lòng. Tiền tài địa vị thì đổi được gì chứ khi người con gái cô yêu cũng bỏ cô mà đi rồi.

Trương Khả Hân là cái tên suốt đời này cô không thể quên được. Cô ấy là mối tình đầu của cô. Mối tình mà cô khắc cốt ghi tâm. Người mà cô xem là cả thế giới thì hôm nay họ cũng bỏ cô mà đi. Bỏ lại cho cô 1 trái tim vụng vỡ.

" ting ting ting " là cuộc gọi từ người bạn thân của cô.
" Alo tớ nghe " cô bắt máy với chất giọng khàn đặt
" Này đang đâu đấy. Ổn không đấy? " bên kia gấp gáp trả lời
" Ổn. Đang ở clup The Gang đây " cô nhàn nhạt mà trả lời
Khoảng tầm 10p sau đã thấy hội bạn của cô tới nếu đoán không nhầm thì họ sẽ an ủi cô và đem cái thân say mềm này về nhà thôi. Quả thật không ngoài dự đoán thì họ đã hộ tống cô về nhà an toàn.

Sáng hôm sau cô lôi cái đầu nhứt như búa bổ và cái thân mệt nhoài đi vệ sinh. Vừa xuống nhà đã thấy ba mẹ cô ngồi bàn ăn đợi sẳn.
" Này đừng bảo với mẹ chỉ vì con bé đó đi du học mà con tha hoá tiều tuỵ như thế này nhé " cô chỉ im lặng không đáp lời bà. Cha cô đã tiếp tục lên tiếng thay mẹ
" Ngay từ đầu ba và mẹ đã không chấp nhận con bé đó rồi. Nay nó đi du học thì càng tốt con sẽ nhanh chóng buông bỏ được nó thôi " cô nghe nhưng chẳng đáp chỉ lẳng lặng chào tạm biệt họ rồi rời đi.

Mang cái tâm trạng không thể buồn hơn vào công ty. Hiện tại cô chẳng hứng thú gì với đống sổ sách này. Chỉ ước rằng bây giờ người cô mong đợi đứng trước mặt cô và nói yêu cô thôi.
Cô luôn luôn nhớ về những kĩ niệm họ bên nhau. Họ đã bên nhau năm cô 17t đến hiện tại cô đã 27t. 10 năm đó không phải nói bỏ là bỏ. Chấm dứt là chấm dứt. Rõ ràng là họ yêu nhưng tại sao? Chỉ vì 2 từ môn đăng hộ đối lại khiến họ xa nhau. Cô rõ ràng là không đành lòng, mãi mãi không chấp nhận kết quả này. Có người đã từng hứa với cô sẽ đồng ý làm vợ cô, làm mẹ của con cô. Nhưng bây giờ thì sao. Họ cũng bỏ cô lại nơi này. Cô đơn là lạc lỏng. Cơ thể cô lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Cô chẳng còn sức lực gì nữa rồi. Họ ra đi mang theo cả con tim và tâm trí của cô đi. Để rồi bây giờ cô chẳng có gì ngoài thể xác và tinh thần mệt mỏi này. Đang ngồi trầm ngâm thì bỗng tiếng gõ cửa phá đi không khí yên tĩnh này.
" Vào đi " Người bên ngoài mang dáng vẻ gấp gáp
" Thưa tổng giám đốc hiện tại chị có lịch hẹn đối tác ngay bây giờ ạ " cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi xua tay cho người đó đi. Dọn dẹp lại đống suy nghĩ trong đầu mà tay soạn hồ sơ đi gặp đối tác.

Lay hoay họp hành thì cũng đã tới giờ tan ca đi về. Nhưng cô chẳng muốn về. Cô chỉ muốn vùi đầu vào đống sổ sách này để giết đi thời gian để cố quên đi em. Nhưng cho dù như thế nào cô cũng chẳng thể làm được. Cuối cùng cô vẫn phải mượn rượu giải sầu.
Cuộc sống của cô đã như vậy từ ngày này tháng nọ. Ngày ngày vùi đầu vào công việc. Đêm về mượn rượu giải sầu. Suốt 2 tháng nay cô luôn luôn về nhà trong tình trạng say sỉn. Thấy gái cưng như vậy ông bà Nguyễn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Hôm nay cô tan ca về sớm trùng hợp sao vừa về đã thấy ông bà Nguyễn đang ngồi tiếp khách ở phòng khách. Như phép lịch sự cô qua đó chào hỏi
" Chào ba mẹ con mới về "
" A Diệp Anh về rồi hả con lại đây ba giới thiệu với con đây là gia đình bác Nguyễn người đã có ơn với gia đình mình " nghe ba nói xong cô cũng niềm nở chào bọn họ
" Chào 2 bác ạ. Cháu tên Diệp Lâm Anh ạ "
" Diệp Anh hả cháu lớn quá nhờ. Bác nhận chẳng ra nữa rồi nhớ hồi tôi còn ở đây nó còn bé tí như này " nghe họ nói vậy cô chỉ biết cười cho qua
" Giới thiệu với Diệp Anh đây là Thuỳ Trang con gái của bác " Thuỳ Trang nghe ba nhắc tên cũng cười chào cô gái kia
" Chào Diệp Anh tớ là Thuỳ Trang "
" Chào Trang nhé. Thôi mọi người ở chơi ạ. Con xin phép mọi người con lên phòng trước ạ "nghe người kia chào mình cô cũng cười chào cho có lệ rồi xin phép lên phòng. Hôm nay cô đã quá mệt mỏi chuyện ở công ty rồi. Không còn sức lực để tiếp khách nữa rồi. Lên phòng cô liền tắm rửa rồi đánh một giấc thật sâu. Hôm nay cô đã quá nhiều việc cần giải quyết rồi. Nên phải để đầu óc được nghỉ ngơi. Cô chẳng muốn phải suy nghĩ tiếp cái chuyện tiêu cực kia nữa.

Như thường lệ sáng sớm hôm sau cô thức dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng cùng ba mẹ
" Con  thấy con bé Thuỳ Trang như thế nào " vừa húp được ngụm nước phở thì ba cô đã lên tiếng
" Thế nào là thế nào ạ ? " cô thừa biết ba cô muốn gì chỉ là cô không biết đáp như nào thôi
" Hừm ta thấy con bé đó thật sự tốt. Ta thật sự rất muốn làm sui gia với gia đình họ Nguyễn. Con và con bé Thuỳ Trang nên tìm hiểu nhau đi "
" Con đã nói rồi nếu chẳng phải Khả Hân thì con chẳng muốn lấy ai đâu ạ "
" Nếu con không muốn xem ta là ba con thì con cứ tiếp tục giữ suy nghĩ này. Chẳng hiểu con bé Khả Hân đó có gì mà con lại say mê đến vậy. Ta chỉ thông báo cho con biết vậy thôi. Chứ hôn sự của con ta đã quyết định rồi. Nhất định Thuỳ Trang phải là con dâu của ta " cô cũng chẳng muốn nói gì mặc kệ cha cô muốn nói gì nói. Vừa đứng lên đi thì cha cô lại tiếp tục lên tiếng
" Tối nay về sớm 1 tí. Gia đình ta có hẹn đi ăn tối cùng gia đình Thuỳ Trang. Đừng làm ta thất vọng "

Dù không muốn là vậy nhưng cô vẫn phải nghe lời ba mình. Cô cũng đã quá mệt mỏi rồi. Thôi thì họ đặt đâu cô ngồi đó. Cho dù như thế nào cô cũng chẳng có được người cô yêu
Đúng giờ tan làm cô về nhà tắm rửa rồi lái xe tới quán ăn mà ba cô đã gửi địa chỉ. Cô vốn dĩ chẳng quan trọng bữa ăn này nên chỉ mong ăn nhanh rồi về thôi. Nhưng dường như ba cô đã đọc được suy nghĩ nên đã nhanh chóng lên tiếng
" Ăn xong Diệp Anh hãy chở Thuỳ Trang đi dạo nhé. Con bé mới về nước k biết đường xá Việt Nam như thế nào " nghe vậy thì cô cũng đành ngậm ngùi gật đầu thôi chứ biết sao bây giờ.
" Hmm bây giờ cô muốn đi đâu "
" Tui mới về không biết đâu hết Diệp Anh chở đi đâu tui đi đó "  nghe nàng nói vậy cô lười biếng lên tiếng nhanh chóng đập chân ga chở cô dạo vòng SG rồi về
" Cũng khuya rồi địa chỉ nhà cô ở đâu tui đưa cô về " nãy giờ nàng tập trung ngắm cảnh nghe người cạnh bên lên tiếng cũng hơi giật mình nhưng nhanh chóng đưa địa chỉ nhà cho người ta. Sau khi nghe câu trả lời thì cô chỉ gật đầu tiếp tục lái xe. Còn nàng lúc này thay vì ngắm cảnh thì ngắm người đang lái xe người gì đẹp mà lạnh lùng gớm sau suy nghĩ miên man thì cũng tới nhà nàng rồi. Chào tạm biệt tên lạnh lùng kia mà nàng đi lên nhà. Sau khi đưa nàng về thì cô cũng tiếp tục chở về nhà mình mà nghỉ ngơi.

BẠCH NGUYỆT QUANG HAY NỐT CHU SA ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ