"Chào cậu"
Giọng nói ấm áp vang lên trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu rọi trên những cuốn sách, tạo nên một không gian ấm cúng và thân thuộc.
Chimon ngước mắt lên, đôi mắt anh sáng rực như những vì sao.
Anh bước vào cuộc đời hắn, như cái cách nắng nhẹ nhàng len lỏi vào sưởi ấm hắn mỗi khi nằm gục lên bàn. Hắn thích nắng lắm, bởi lẽ sự ấm áp của nắng mang lại khiến hắn ngộ ra hắn vẫn là một con người có sự sống, chứ không phải là một cái xác khô cằn cõi.
Cho đến khi anh đến, hắn chợt nhận ra
" Hoá ra nắng cũng có hình dạng con người "
" Sao lại nói vậy "
Hắn chỉ cười rồi im lặng hưởng thụ cái nắng nhẹ chiều tà
' Vì Perth yêu nắng '
Vào năm ấy, anh tốt nghiệp cùng với tấm bằng loại giỏi
Nắng
Này t hỏi
S lại để tên t là nắng thế
Perth
Anh không phải nắng đâu
Em đặt nhầm
Perth đã đổi Nắng là Mặt trời
Mặt trời
?
Vì sao lại là mặt trời
Perth
Vì trái đất chỉ có mặt trời, thế nên trái
đất yêu mặt trời
Mặt trời
?
" thế mày có phải trái đất không "
Hôm ấy, hắn thấy anh còn toả sáng hơn cả mặt trời
" em là trái đất lâu rồi " Perth đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió mát.
" Vậy còn mặt trời thì sao "
" Mặt trời không biết "
Hắn còn chưa kịp nhói lòng, đã thấy anh lôi ra bó hoa lưu ly đẹp mắt
" Nhưng mà, mặt trời chỉ biết là Chimon yêu Perth thôi "
Chimon mỉm cười, đưa bó hoa lưu ly về phía Perth.
Hắn nhận lấy bó hoa, lòng tràn đầy hạnh phúc. Họ nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai đều chứa đựng một tình yêu mà có lẽ tới khi cả hai đều bị thời gian hao mòn, ánh mắt ấy vẫn không thay đổi
Tình yêu của họ sẽ mãi mãi trường tồn, như cách mặt trời luôn chiếu sáng trái đất
End