Trương Chiêu ghét cái đồng hồ báo thức, cực kì ghét. Mỗi khi nó reo lên là sẽ kéo cậu ra khỏi giấc mộng đẹp. Ấy thế mà dạo này cậu không còn ghét cái âm thanh đó nữa, bởi vì mỗi khi báo thức reo thì Vương Sâm Húc sẽ tắt nó ngay lập tức, và thơm vào má cậu và người nằm cạnh vài phát cùng với chất giọng khàn khàn.
"Dậy thôi Chiêu cưng, Khang yêu."
"Ừm"
Được gọi dậy như thế có tốt hơn âm thanh chói tai từ cái đồng hồ không cơ chứ? Dù vậy Trương Chiêu cũng chỉ ậm ừ rồi lại ngủ tiếp. Cậu quay người vào vòng tay của Trịnh Vĩnh Khang nằm bên cạnh, thân nhiệt của đứa nhóc này lúc nào cũng ấm áp dễ chịu, cậu rất thích.
Vương Sâm Húc chỉ biết thở dài nhìn hai em người yêu ôm nhau ngủ, đắp lại chăn cho Trịnh Vĩnh Khang xong rồi xuống bếp làm bữa sáng. Đến khi bày món trên bàn xong xuôi thì hai con mèo lười kia mới tỉnh. Trịnh Vĩnh Khang thì tràn đầy năng lượng mà chạy ngay xuống bàn, Trương Chiêu thì ngáp ngắn ngáp dài xuống sau.
Cả ba rất hay chơi trò "ai ăn xong sau cùng người đó rửa chén" và sáng nay không phải ngoại lệ. Trương Chiêu cứ mải nghe Khang Khang líu lo kể về cái giấc mơ kỳ lạ của ẻm mà quên cả nhai, dù đã được Vương Sâm Húc len lén ăn phụ những vẫn là người chậm nhất. Thế là cậu nhận trách nhiệm rửa chén.
Trong lúc cậu rửa bát đũa thì Vương Sâm Húc đi siêu thị mua ít đồ, lúc đầu là Khang Khang xung phong nhưng nhớ lại hôm thằng nhóc mang về toàn bánh bim bim và nước ngọt thì cả hai lắc đầu mãnh liệt. Húc Húc như ám ảnh vụ đấy mà vội vã mang giày giành đi cho bằng được. Còn Vĩnh Khang sau đấy thì than thở không thôi.
"Ơ mọi người không muốn ăn đồ em mua đến thế ư?"
"Chiêu cưng hết yêu em rồi sao? Yêu mà sao lại không cho em đi siêu thị?"
Cậu chọn phớt lờ. Một hồi thằng nhóc ấy cũng ngưng việc than vãn mà ôm chầm lấy cậu từ phía sau, cứ hôn vào gáy khiến cậu nhột không chịu được. Hết hôn thì lại cọ cọ vào hõm cổ, xong nó lại im lặng nhìn cậu một chút rồi phụng phịu hỏi.
"Chiêu cưng hết yêu em rồi đúng không?"
"Con mắt nào của em thấy anh hết yêu em đấy?"
"Vậy sao anh không nhờ em rửa bát phụ như mấy lần khác? Hết yêu rồi saooooo?"
Trương Chiêu chỉ cảm thấy bất lực trước câu hỏi vừa rồi của em người yêu, chẳng qua hôm nay chén dĩa khá ít, nếu không thì cậu cũng làm nũng đòi thằng bé vào rửa phụ như mọi lần rồi. Cậu cố rửa nốt cái bát cuối rồi quay qua hôn cái chụt lên má người kia.
"Có ai hết yêu mà để cho em ôm hôn nãy giờ không?"
"Hi hi yêu Chiêu cưng nhất."
Trịnh Vĩnh Khang được hôn thì hí ha hí hửng hôn lại Chiêu Chiêu vài cái. Rồi nó kéo cậu ra phòng khách ngồi chơi, Trương Chiêu hóa mèo lười gác đầu lên đùi nó lướt mạng xã hội, nó thì ngồi nghịch điện thoại. Cứ thấy gì vui vui là nó sẽ cho Chiêu Chiêu xem, tiện vuốt tóc anh người yêu vài cái. Thường ngày ăn sáng xong cả 3 người sẽ dắt nhau lên trụ sở EDG, nhưng nay là ngày nghỉ nên ai cũng chọn nằm dài ở nhà.
Đúng lúc cả hai thấy chán thì Vương Sâm Húc về, trên tay là cầm theo túi đồ ở siêu thị và hai đóa hoa. Hắn cười cười đưa cho cậu và Khang Khang mỗi người một bó. Hôn má cậu và nó rồi mới cất đống đồ còn lại vào tủ lạnh.
Khang Khang chạy theo phụ hắn cất đồ, còn cậu thì đi cắm 2 bó hoa. Vương Sâm Húc có thói quen hễ đi ra ngoài là sẽ mua hoa tặng cậu và Khang Khang, nên giờ quanh nhà ở đâu cũng có sự hiện hữu của nhiều bông hoa khác nhau. Phòng khách, phòng ngủ hay ban công đều có.
"Chiêu cưng, bắt lấy nè"
Trương Chiêu đang định đi ra ban công thì quay người lại, bắt gặp lon coca zero đang lao tới. Cậu cười hì hì nhận lấy. Dù Vương Sâm Húc có ghét loại đồ uống này cách mấy vẫn sẽ mua cho cậu, Chiêu Chiêu hào phóng mà tặng hắn vài cái hôn gió.
"Anh Húc có mua gì cho bảo bảo không đóoo."
Theo sau cái giọng nũng nịu của Khang Khang là cái hôn trán từ Sâm Húc. Hắn lấy ra 5-6 gói bánh mà thằng nhóc thích ăn.
"Đây đây, loại bánh mà Khang Khang thích nhất này, nhưng ăn ít thôi nhá."
Trịnh Vĩnh Khang thích ăn vặt lắm, nhưng nó ăn nhiều quá lại hại sức khỏe nên cả Sâm Húc và Trương Chiêu đều thống nhất chỉ cho em nhỏ Khang Khang ăn 3 lần 1 tuần. Thằng nhóc tất nhiên không chịu được, nó mè nheo mãi, Sâm Húc thì cứng như đá, chỉ có Trương Chiêu mềm lòng mà bao che cho nó ăn thoải mái.
Xếp xong đồ vào tủ lạnh thì cả đám kéo nhau lên ghế sô pha nói chuyện. Cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là vài câu chuyện bình thường như trưa nay ăn cái gì? Cuối tuần đi đâu chơi?
Vương Sâm Húc cứ kể về quán cà phê mới mở nào đấy hắn vô tình thấy trên đường, bảo cuối tuần sẽ đưa cả hai đi uống thử. Trương Chiêu thì lơ đễnh ngắm nhìn gương mặt hào hứng của hắn mà không quan tâm hắn đang nói cái gì, chỉ gật gù lắng nghe. Khang Khang thì tìm thêm cái workshop nào đó để cả bọn cùng đi sau khi uống cà phê xong.
Lên kế hoạch đi chơi xong thì tới cuộc thảo luận về việc trưa nay ăn gì. Vương Sâm Húc thì muốn ăn mì ramen, Khang Khang thì thèm tokbokki và người còn lại thì đòi ăn gà rán. Cả ba không ai nhường ai, cuối cùng phân chia thắng bại bằng trò kéo búa bao.
"1"
"2"
"3!"
Cuối cùng cả đám đặt gà rán về ăn.
Chiêu Chiêu cong môi cười xinh trước gương mặt không cam tâm của 2 người còn lại, cậu chỉ biết hôn mỗi người vài cái lên má để dỗ dành.
"Ui thôi mò, gà rán cũng ngon chứ bộ."
Ăn uống xong xuôi thì cả đám nằm lướt mạng xã hội, hóng được cái gì hay thì gửi cho nhau xem. Lướt chán chê thì rủ nhau xem phim. Chiêu Chiêu ngồi một góc trên sô pha, Sâm Húc nắm tay cậu ngồi giữa ghế, còn Vĩnh Khang thì chạy ra bếp.
Trương Chiêu có thói quen uống cacao nóng mỗi khi xem phim, mà phải là cacao do Khang Khang pha mới chịu, thằng nhóc pha uống ngon hơn hẳn cậu tự pha. Vĩnh Khang biết điều đó nên trước khi xem phim đều sẽ tự giác đi pha một ly cacao rồi dâng tới tận miệng cho Chiêu Chiêu.
Vương Sâm Húc đảm nhận vai trò lựa phim, dù phim hắn chọn chán phèo nhưng 2 em người yêu vẫn chiều theo hắn cùng xem mấy bộ phim nhạt nhẽo đến mức buồn ngủ. Chiêu Chiêu toàn là người ngủ gục đầu tiên, khi phát hiện thì Vĩnh Khang sẽ giành bế Trương Chiêu lên phòng ngủ. Vương Sâm Húc thì ở lại phòng khách dọn dẹp rồi lên sau.
Sau khi đắp mền kỹ càng cho anh người yêu thì Khang Khang sẽ hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon.
"Chiêu cưng của em ngủ ngon nháaa."
Rồi Trịnh Vĩnh Khang nằm cạnh Chiêu Chiêu mà ôm người kia vào lòng, nằm đợi Vương Sâm Húc lên thì chúc hắn ngủ ngon mơ đẹp rồi ngủ luôn. Sâm Húc hôn chúc từng người ngủ ngon xong cũng leo lên nằm cạnh Khang Khang, giang tay ôm hết cả 2 em người yêu rồi mới nhắm mắt ngủ.
Ngày nghỉ của 3 người cứ trôi qua như thế.