5.Giận

101 17 0
                                    

Tôi thề với mọi người là cái bé người yêu của tôi giận lâu vl, để tôi kể cho mà nghe vụ việc.

-Bạn ơi, nay anh có hẹn với đối tác có thể tối sẽ về muộn ấy, nên bạn cứ ăn cơm với ngủ trước đi không cần đợi anh đâu.

-Vâng bạn đi đi.

Zephys nghe theo lời hắn, ra cửa tiễn hắn đến cổng rồi vào nhà.

Zephys nghe lời vậy nhưng đến tối cậu lại không nghe lời hắn, ngồi chờ hắn đến 1 giờ sáng hắn về thấy điện trong bếp vẫn bật mà phi vào.Thấy cậu đang gật gà gật gù chống tay mà ngủ khiến hắn phì cười, nhưng cũng quên trách được.

-Zephys!

-Ơ...hả? Bạn về rồi à sao bạn về muộn thế?

-Anh chẳng bảo bạn đi ngủ sớm không chờ anh mà sao bạn không nghe lời gì vậy?

-Bạn biết tính em là 1 người chung thuỷ mà, không có bạn em không ngủ được!!

-Lấy tạm con gấu anh tặng bạn ôm ngủ được mà!

-À...ok bạn vậy em đi ngủ đây.

Ơ sao hắn cảm giác hắn sắp bay ra sofa ngủ ấy nhỉ!?

Hắn tắm xong vô phòng định ôm em người yêu bé nhỏ, thì hắn không mở được cửa phòng!! Lỡ cậu xảy ra chuyện gì trong đó sao hắn biết được.

-Ớ, bạn ơi, bạn mở của cho anh vào với.

-Đợi.

Chết rồi, cái giọng này....

Zephys chưng cái mặt ra mở cửa cho Nakroth vào phòng, hắn nhìn ra phía giường thấy 1 dải phân cách giữa chỗ hắn và cậu.

-Hở, sao bạn lại chặn ở giữa giường, bạn phải chặn ở đầu giường cho đỡ lăn xuống đất chứ.

-.....

Lại không trả lời hắn nữa rồi, lúc nãy chắc may mắn lắm cậu mới nói chuyện với hắn đó.Nhìn hai bên giường khác biệt thật sự, bên hắn không nổi 1 cái chăn có mỗi cái gối, bên em bé hắn thì vừa có con gấu bông hắn tặng vừa có chăn vừa có gối nói chung là đầy đủ.

-Bạn à....hay là vứt cái gối này sang 1 bên rồi anh ôm bạn ngủ nhé.

-Cút, em có con gấu bông này rồi.

Zephys hằm hằm nhìn Nakroth rồi không báo 1 tiếng tắt đèn cái bụp.

Một mình hắn ngồi giữa căn phòng đang tìm sự hy vọng từ Zephys.

__________________________

Sáng hôm sau hắn đang ngủ nhưng cứ có cái gì đạp đạp vào người hắn, hắn tỉnh dậy thấy Zephys cứ húc đầu vào ngực hắn khiến hắn hoang mang, hôm qua còn chia gối chia giường mà, sao giờ cái con gấu bông bay xuống đất, cái gối chèn giữa cũng bay xuống cuối giường.

-Bạn ơi....bạn sao vậy? Bạn ổn chứ?

Zephys không nói gì chỉ từ từ ngầng mặt lên.

Ôi mẹ ơi!!

-Hai con mắt bạn sao vậy? Sao sưng húp rồi!!

-Hu....ức..hức....

Nakroth thót tim ngồi dậy bế cái bạn đang sứng húp mắt, nước mắt nước mũi tèm lem.

-Trời ơi, hôm qua bạn ngủ được không? Khóc cả đêm à?

-Cả đêm qua bạn ngủ...hức....bạn không quan tâm gì cả....bạn đừng nói chuyện với em...ức..

Zephys gạt tay hắn khỏi mặt cậu, nhảy 1 mạch xuống giường đi vô nhà tắm. Hắn cứ đơ đơ chả hiểu cái mô tê gì, hắn vừa xuống giường đã thấy cậu bịch bịch vô phòng thay quần áo rồi đi đâu để hắn vẫn đơ đang nhìn hành động của cậu vừa diễn ra.

-Ơ...bạn đi đâu vậy?

Rầm

Đáp lại hắn chỉ có tiếng đóng cửa mạnh bạo.

Wtf? Rồi giận luôn,tối nay không làm hoà được chắc nằm góc đường....

1 tuần trôi qua mà em bé của hắn vẫn vậy, dù vẫn hay nấu cơm cho hắn chăm chút cho hắn,mà không hiểu sao tối đến em ấy ngủ sofa còn hắn nằm phòng, lạnh nhạt không trả lời hắn 1 câu nào. Mà quá đáng nhá, mỗi lần ẻm nói cái gì hắn không nghe rõ là chả bao giờ nói lại lần 2...

-Vô phòng ngủ, em ngủ ở đây!

Đêm rồi lại tới, hắn đang làm việc ở phòng khách, Zephys từ phòng ngủ bước ra ngoài đuổi hắn vô phòng để còn ngủ.

-Ơ, thôi bạn ơi, anh ngủ một mình chán lắm rồi, bạn ngủ cùng anh đi!!

-Hơn 1 tuần rồi mà giờ bạn mới đòi thì xin lỗi quá muộn rồi.

-Bạnn...anh xin lỗi bạn mà!!

-Lỗi bạn là gì mà xin lỗi?

-Là......

-Không có lỗi thì đừng xin lỗi không lý do vậy.

Em bé hắn học luật bao giờ vậy?? Sao lí lẽ thế!!!

Hắn hết cách ôm cậu vào lòng, cho cậu đối diện với hắn, hắn chớp thời cơ hôn lên cổ cậu khiến Zephys ngơ ngác, ơ đang dỗi nhau mà!!

-Bạn...bạn làm gì vậy?

-Cách dỗ bạn.

-Nhưng bạn nghĩ vậy em có hết giận bạn không?

-Bạn đoán xem...

#Nakroth

_______________________________________________________________

Suỵt để ẻm đoán!!

[Nakzep] Anh bạn người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ