Chương 11

294 17 0
                                    

" Namtan à khi con đọc được lá thư này thì mẹ có lẽ đã không còn trên đời này nữa rồi, mẹ xin lỗi Namtan nhá, vì đã để con phải gánh vác gánh nặng chăm lo cho em, June còn rất nhỏ, trọng trách của Namtan cũng rất lớn, mẹ chỉ mong rằng con có thể dạy dỗ em nên người, giúp ba đỡ nặng gánh việc nhà hơn
Không có mẹ chắc hẳn ba con sẽ vất vả lắm, ba còn phải chăm lo cho tập đoàn, có thể sẽ không quan tâm đến hai con được như mẹ
Nhưng Namtan của mẹ hiểu chuyện mà đúng không? Con phải cứng rắn để làm chỗ dựa cho em con nhá
Nó khác với Namtan, hay tin người, mẹ chỉ sợ con bé sẽ bị người khác lợi dụng sự tốt bụng của nó, rồi khiến nó rơi vào con đường tù tội mà thôi
Namtan ơi, mẹ vui vì con là con gái của mẹ, vì con rất giống mẹ, mạnh mẽ và dám đương đầu
Ở lại hãy chăm sóc thật tốt cho June, nhưng con đừng thể hiện quá nhiều tình yêu cho con bé thấy nhá
Nó sẽ ỉ vào con đấy, hãy để nó phải tự đứng lên con nhá
Mẹ yêu hai con rất nhiều "

Tiếng thút thít trong căn phòng tối, June vò nát lá thư của mẹ, cảm thấy tội lỗi đang dâng lên trong lòng của mình

" Chị vào được không? " - Namtan quay về nhà vào lúc ba giờ sáng, lướt qua phòng June nghe thấy tiếng thút thít chị liền lo lắng gõ cửa

Chờ mãi không thấy hồi âm, chị tự động mở cửa đi vào trong, bên trong căn phòng tối đen như mực, chị đưa tay để bật công tắc đèn

Nhìn thấy cô em gái nhỏ đang cuộn tròn một góc phòng, nước mắt lấm lem cả gương mặt

Chị đến gần, sau đó là quỳ xuống để ngang bằng với June

" Chị xin lỗi June, đây là lần đầu làm chị, chị không biết phải làm sao? Lúc nhỏ chị không hiểu rõ được hết những gì mẹ nhắn nhủ, nên luôn tỏ ra không quan tâm đến June, chị có lỗi, June có thể trách chị, nhưng đừng giận chị nhá, mẹ và ba sẽ buồn khi thấy chúng ta như thế " - Namtan chạm lên bàn tay đang run rẩy của Y

" Em xin lỗi chị hai, em sai vì trách lầm chị " - June ngước lên nhìn chị

Sau khi xin lỗi Namtan thì Y lại òa khóc rồi ôm lấy chị hai mình

Sau tang lễ của mẹ, đầy là lần đầu Y được nằm trong lòng của chị

Namtan đau lòng xoa đầu Y để chấn an

>>> Bốn tháng sau <<<

Cuối cùng thì sinh viên năm ba đã tốt nghiệp, Gemini sau khi hoàn thành xong khóa học thì đến tập đoàn làm việc

Mark thì quản lý sóng bài của gia tộc, còn Satang thì quản lý chuỗi khách sạn của gia tộc

" Anh tốt nghiệp rồi thì sẽ bận lắm nhỉ ? " - Ford nằm trong lòng Mark bĩu môi nói

" Sau khi em tốt nghiệp mình cưới nha " - Mark yêu chiều xoa xoa đầu cậu

" Chuyện đó..." - Ford ấp úng mỗi khi nhắc đến việc kết hôn

" Sao thế? Mỗi khi anh nhắc đến chuyện kết hôn em có vẻ luôn né tránh vậy Ford? " - Mark đẩy nhẹ cậu ra để có thể đối diện với cậu

" Không có  " - Ford lắc đầu chối

" Ánh mắt em đang hiện rõ điều đó Ford à " - Mark giữ chặt mặt cậu

Ford cúi mặt xuống sofa

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt rồi rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống, tâm trí rối ren khiến cậu tủi thân mà bật khóc

" Em sao vậy Ford ? " - Mark hoảng liền ôm lấy cậu vào lòng

" Em xin lỗi " - Ford trong lòng anh cứ thì thầm câu xin lỗi

" Em không có lỗi gì cả, ngoan nín đi " - Mark xoa xoa lưng cậu chấn an

>>>

" Bà nội cha nó xui thiệt chứ " - Winny mặt cọc căng đi vào lớp

" Gì mà căng thẳng vậy ba ?" - Fourth thấy mặt bạn như mới bị chó cắn thì quan tâm hỏi

" Nãy tao đến trường, gặp phải con Ratcha với Gemini đang đứng trước một quán ăn, nó thấy tao, nên gạt chân tao, té muốn thấy tổ sư luôn " - Winny bực dọc kể cho Fourth nghe

" Mà Fourth sao mày không quản Gemini đi, để ổng cứ cặp kè với con mụ đó, chướng mắt vãi " - Winny quay hẳn qua đối diện với Fourth

" Quản làm gì, tao chỉ chăm sóc cho anh ấy thôi, còn quen ai là quyền của ảnh mà " - Fourth phớt lờ đi mối quan hệ của anh và Ratcha

" Mày thật nhân từ, Satang mà vậy chắc tao đấm cho chết " - Winny khoanh tay trước ngực nghĩ đến viễn cảnh Satang cặp với một cô gái khác liền cọc ngang

" Tưởng tượng xong rồi cọc là sao ba ? " - Fourth vả vào đầu Winny

" Chào " - Ford đi vào lớp với trạng thái thiếu sức sống vô cùng

" Mày sao vậy? " - Winny thấy bạn buồn liền lo lắng hỏi

Ford im lặng rồi cúi mặt xuống bàn khóc như mưa, làm Fourth và Winny rối ren múa tay múa chân không biết giải quyết làm sao, còn bạn cùng lớp thì ngơ ngác không hiểu gì

" Mày dỗ nó đi Fourth " - Winny nhìn Fourth

" Mắc gì tao phải dỗ, sao mày không dỗ đi " - Fourth đổ sang cho Winny

Cả hai bận đổ qua đổ lại, Ford đập bàn đứng dậy bỏ đi

" Rồi rồi luôn, tại mày đó Winny " - Fourth đẩy vai Winny

" Tại mày đó " - Winny đẩy lại vai cậu

" Hai đứa mày coi dí theo nó đi, ở đấy mà đổ lỗi nhau " - lớp trưởng lên tiếng nhắc nhở

" Ờ ha cảm ơn nha lớp trưởng " - hai đứa gật đầu rồi chạy đi

____ Heo tỷ tỷ ______

Đăng vào T2 - T4 và CN hàng tuần

Bảo vệ em (GeminiFourth)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ