.
.
sau cơn mưa, trời sẽ nắng
__________________________________
dạo này trời lạ lắm, cứ mưa suốt khiến cho lòng của người ta thấy khó chịu. trong lớp học, có cậu bạn ngồi trên một chiếc bàn ở bên cạnh cửa sổ đang thẫn thờ nhìn trời mưa bên ngoài
cậu bạn này là một học sinh khá có tiếng trong trường, với mái tóc nâu rối bồng bềnh cùng mớ băng gạt trên tay, thành tích của cậu ta thì khỏi phải nói, như con nhà người ta, mỗi tội đến nay chưa có người yêu thôi
"này, sao mặt thẫn thờ vậy, nghĩ đến em nào à?"
bỗng chốc có một chai nước lành lạnh áp vào má dazai, cùng giọng nói đậm chất muốn đấm vào mặt thì chỉ có thể là thằng bạn thân của cậu, nakahara chuuya
"sên lùn, tớ muốn đi chơi"
"mày bị điên à, trời đang mưa đi chơi kiểu chó gì, với lại sắp đến giờ học mà con cá thu một nắng này"
anh kéo ghế bên cạnh mình rồi ngồi cạnh dazai, mở cho cậu chai nước như mọi lần. không phải dazai không mở được, mà là chuuya không cho cậu mở, do đó cũng trở thành thói quen khá đáng yêu của đôi bạn này
chuuya chăm dazai như em bé vậy, từ những việc nhỏ nhặt nhất. đôi khi dazai đòi điều gì đó vô lý, anh vẫn chiều chuộng con mèo đen ấy vô điều kiện. thế mà con mèo đó chuyên đi phá làng phá xóm, xong mang về cho anh một đống vết thương trên mình. chuuya tức lắm, nhưng chỉ dám mắng yêu cậu thôi vì sợ dazai nghĩ nhiều mà khóc
với chuuya mà nói, dazai như là cuộc sống của anh
và nhờ thói quen đấy, trong trường nổi ra tin tồn, hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ thích quản lý thư viện
_____
hôm nay lại mưa nữa rồi, có vẻ ông trời đang buồn vì người mà người thương khờ đến mức không nhận ra tình yêu mình dành cho nàng. mà mưa ngày càng nặng hạt, còn 1 ngày nữa thôi là đến hội thi bóng rổ nên chuuya bận lắm, chẳng thèm quan tâm đến con mèo lười đang nằm trong thư viện
đã 5 rưỡi chiều nhưng mưa chưa có dấu hiệu là tạnh, dazai sau khi hoàn thành công việc của mình liền nhanh chóng cầm ô đi đến phòng thể dục. cậu lựa chỗ ngồi sao cho dễ dàng nhìn chuuya chơi
từng động tác mà anh tạo nên như một bức tranh kì vĩ, như một bản âm hưởng vang vọng khắp địa cầu
"đẹp thật"
dù ở xa, nhưng dazai có thể thấy chuuya đẹp hơn bao giờ, ánh mắt biển động đưa đẩy những niềm tin hi vọng chẳng thể cản bước. mái tóc cam tung bay theo nhịp chủ nhân mà tỏa sáng
dazai ghét bóng rổ, vì nó đã cướp lấy chuuya của cậu. chỉ có dazai nhận ra, ánh mắt mà anh dành cho môn thể thao đó lấp lánh hơn thường. dazai được chuuya chiều quá nên nhiều lúc sinh hư, cậu muốn anh đút cho ăn nhưng anh lại đi tập bóng rổ
nhưng đó là ước mơ của chuuya, nên cậu không muốn khiến cho anh buồn mà nói anh bỏ môn thể thao này đi. cũng giống như chuuya, cậu thích anh
đột nhiên có tiếng hét cắt ngang đôi ba lời suy nghĩ của cậu, là chuuya, cậu ấy đang hét lên, vì điều gì nhỉ ? có một quả bóng rổ từ đâu đập thẳng vào mặt của dazai khiến cậu choáng váng mà ngã xuống sàn. anh hoảng hốt chạy nhanh đến chỗ con mèo nhà mình đang nằm
"dazai, mày có sao không, trán mày sưng lên rồi này, có cần tao đưa đến phòng y tế không!?"
"ể~,chuuya đang lo lắng cho tớ sao, không sao đâu, cậu xuống tập tiếp đi, dazai đây khỏe mạnh lắm đấy"
thực ra cậu đau chết đi được, nhưng sợ vì mình mà anh bỏ giở cả trận đấu. người đau là cậu nhưng chuuya lại đau mười, anh không tin nên cứ khăng khăng đòi đưa cậu vào phòng y tế, dỗ mãi anh mới chịu vác mặt xuống tập
_______
đã đến ngày thi đấu, lần này đội anh đấu với một đội bên trường khác. bước vào phòng thay đồ để thay đồng phục thi đấu, anh cầm lấy một chiếc túi nhỏ màu hồng có chút hoa anh đào xinh xinh ở trên
dazai nói đó là túi may mắn mà cậu tự làm trước một tuần mà anh thi đấu, cậu đã thức trắng đêm để tự tay làm cho chuuya, tuy rằng nó không được khéo nhưng với anh, đó là món quà đẹp nhất, vô giá nhất
anh khẽ cười khi nhìn thấy bên trong chiếc túi là hình của đôi bạn nhỏ khi còn bé. hồi đó, anh đã hứa sẽ trở thành hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ và chiến thắng mọi trận đấu, còn cậu, cậu đã hứa sẽ học may để làm thật nhiều đồ may mắn cho chuuya
lời hẹn ước khi còn bé sẽ không bao giờ phai nhạt đi trong ký ức tuổi trẻ của họ. tiếng chuông reo, hai đội bước ra ngoài sân thi đấu. chỉ còn ít phút nữa sẽ hết giờ, cả đội ai cũng thấm mệt, bản điểm số bên anh còn cách xa nhiều quá. anh nhìn lên khán đài, nơi dazai đang ngồi, đôi mắt cậu dường như đỏ hoe
anh đã từng hứa với cậu, sẽ cố gắng dành chiến thắng dù cho là không còn hi vọng, bởi đây là môn thể thao mà anh yêu, và hơn thế nữa, chính cậu đã luôn ở bên cạnh, an ủi anh khi anh đã đánh mất bản thân mình
tiếng còi kết thúc đã điểm, bên đội anh đã dành chiến thắng. cả khán đài vui mừng reo hò vang khắp phòng thi đấu. anh khẽ cười đứng trước khán đài, cầm trong tay là chiếc túi may mắn do dazai làm rồi bước khỏi phòng
"chuuya hôm nay chơi hay lắm, không ngờ sên lùn lại khoe cho mọi người cái túi hồng đấy, tớ ghét chuuya lắm"
"này dazai, tặng mày này"
"h-hoa xuyến chi, tặng tớ á, nó có nghĩa là gì vậy?"
"mày không cần biết đâu, chỉ cần biết trong đóa hoa này có chứa tình yêu của tao dành cho mày là được"
nói rồi chuuya bước đi, ánh đèn đường hắt vào đôi bạn nhỏ để lại hình bóng phản chiếu trên mặt đường, cũng như phản chiếu tình yêu mà anh đặc biệt dành cho cậu cất chứa trong đóa xuyến chi
"chuuya ngốc, tớ cũng thích cậu, đợi tớ vớii"
sau cơn mưa, trời sẽ nắng, cũng như tình yêu mà anh dành cho cậu cũng sẽ đến lúc phải ló ra.
___________________________________
hp dạo này mưa suốt, khó chịuu, được cái mát mát ngủ ngon