warning: có chi tiết gây khó chịu, tình dục không tự nguyện, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
you have been warned.
___
Cuối tuần, Asano Gakushuu vì một số công việc liên quan đến bầu cử hội học sinh dự bị sắp tới mà vẫn phải vác xác đến trường học, bận đến tận trưa. Cậu quyết định nằm sấp trên bàn văn phòng nghỉ ngơi một lúc, thì tự dưng nghe thấy được có tiếng ai đó đang gọi:
"Bạn học Asano...BẠN HỌC ASANO ƠIIII!"
Cho dù có mệt mỏi đến đâu cũng sẽ bị mấy thứ tiếng như chuông báo thức kêu như thế này làm cho tỉnh giấc. Ý thức còn đang mơ hồ như màn sương mù bao trùm, Asano Gakushuu chật vật ngẩng đầu lên, chợt phát hiện hoá ra đó chỉ là một giấc mơ. Tầng tầng lớp lớp giấc mơ chồng lên nhau, cơ thể kiệt sức này mới có thể dần dần hoạt động trở lại.
Tầm nhìn mờ đi, chỉ có thể nhìn ra được những mảng màu đỏ đỏ đen đen trộn lại với nhau. Cậu cố gắng mở to mắt để nhìn rõ hơn, ngoài Akabane Karma ra, còn ai có màu tóc như thế này nữa cơ chứ? Đầu óc còn chưa có tỉnh hẳn, Asano Gakushuu mở lời trước: "Akabane, đã bảo là cậu dừng ngay cái trò tuỳ tiện chạy ra chạy vào văn phòng đi rồi cơ mà?"
"..." Bên kia im lặng một hồi. Tiên sư thằng nhóc này, cái thói dạy đời anh đúng là bẩm sinh đã có. Karma nghĩ, thôi lớn rồi, cũng không cần chấp trẻ con làm gì. Lúc sau, anh nói: "Asano-kun, đã dễ bị chóng mặt khi rời giường thì cũng đừng nên đứng dậy quá đột ngột chứ?"
Cậu ta sao mà biết mình có tật xấu này? Gakushuu ôm đầu, chờ cơ thể thích ứng. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu vẫn nghĩ đây chính là một giấc mơ. Đối diện cậu là Akabane Karma, đúng, không sai, nhưng tuyệt đối không phải Akabane Karma mà mình biết. Người đang đứng đây rõ ràng lớn tuổi hơn một chút, khuôn mặt thon dài, tóc vuốt keo chia ngôi ba bảy, bộ vest vô cùng lịch sự khác xa đồng phục xám đậm của trường Kunugigaoka. Ngoại trừ nụ cười nửa miệng không có ý nào tốt đẹp quen thuộc đó ra, người này không thể nào là Akabane Karma mà cậu biết được.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Asano Gakushuu nói chuyện bằng cái cảm giác không hề chắc chắn với suy đoán của mình cho lắm: "Akabane Karma?"
"Chẳng có tí lễ phép nào, gọi thẳng tên người lớn tuổi hơn trống không thế à?" Karma cho dù trách cứ như vậy, nhưng dường như anh cũng chả chú trọng điều đó mấy.
Cho dù Gakushuu có lợi hại đến đâu, giờ đây cậu cũng không có cách nào lý giải được cái tình huống kỳ quái này. Nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn tuổi hơn khi mình gặp khó khăn không phải chuyện gì xấu hổ, mà là cách để dễ dàng có được đáp án hơn, thế là cậu hỏi: "Chuyện này là sao vậy?"
"Tôi cũng không biết." Karma nhún vai, "Đang làm việc, ngủ trưa một tí đã đến đây rồi. Tự dưng được quay về 7 năm trước mà không trẻ hơn được 7 tuổi, tôi rất chán nản đấy." Akabane Karma tựa lưng vào ghế, ngồi vân vê sợi tóc trước trán.
"Tôi vô cùng đồng ý." Asano Gakushuu phụ họa, đồng ý nhưng không hề có thành ý, "Cậu tạo nghiệp nhiều quá giờ bị quật rồi đấy, đúng là karma."
BẠN ĐANG ĐỌC
|asakar - edit| hoán đổi (18+)
Fanfictionnhớ asakar quá nên dù vẫn còn breakdown nhưng vẫn quay về https://archiveofourown.org/works/45654973/chapters/114886432 (bản edit chỉ đúng 70-80%, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài)