Mặt trời có lúc mọc có lúc lặn, sông lúc cạn lúc đầy, người có họp có tan. Hôm nay chia ly, ngày mai tụ họp là lẽ thường tình.Phải,cuối cùng cái ngày mà mang không khí tiếc nuối xen lẫn vui mừng cũng đến,cái ngày mà các thành viên năm 3 của Boufuurin được chúc mừng vì đã tốt nghiệp. Hôm ấy,Nirei còn khóc thút thít khi phải tạm biệt Umemiya và mọi người,bên cạnh là đàn anh Hiiragi đang nhắc nhở những lời cần thiết dành riêng cho nhóm Kaji...
Và đương nhiên cũng đâu phải mình mấy đứa năm nhất năm hai đâu,đăc biệt cũng không thể không nói đến nàng Tsubakino đây,cô khoác lên mình bộ đồ tốt nghiệp nhưng mang vẻ ủ rũ trong lòng,lẽ ra cô đã tự nhủ rằng ngày mình phải nở một nụ cười thật tươi vui mới phải.Lí do chắc có lẽ chính Tsubaki vẫn chưa nói được lời yêu thật sự với chàng hoàng tử mà cô thầm mến.
Thật ra thì Umemiya đã nghe rất nhiều lời thả thính hay như tỏ tình của cô rồi "Tui lại đổ ông rồi đó!!" "Umemiya tuyệt vời quá" ..v..v.. nhưng đối với anh thì có lẽ những lời đó Tsubaki-chan chỉ nói đùa hay nhất thời mà thôi,vậy nên anh cũng không để ý quá nhiều.Cơ mà anh đâu biết rằng cô vẫn luôn mong đợi câu trả lời từ Umemiya,cuối cùng nó trở thành con số 0 tròn trĩnh..
.
.
.
.
.
Thoắt cái cũng 2 năm trôi qua,từ khi tốt nghiệp,cuộc sống của mọi người đều bước sang một trang mới.Tứ thiên vương của Boufuurin mỗi người đều có một công việc riêng,ổn định cho cuộc sống của chính mình.Tsubaki cũng vậy,giờ cô đã là một pole dance khá nổi tiếng ấy chứ.
Cho dù vậy thì đến bây giờ tình cảm của Tsubaki dành cho người ấy vẫn chưa bao giờ nguôi,nó chính là chiếc hộp đầy kí ức,kỉ niệm và sâu đậm được chứa riêng trong trái tim cô.Tự dưng hôm nay cô lại nhớ đến chàng hoàng tử ấy rồi! Nhớ là đi tìm ngay,nên cô chuẩn bị về thăm Boufuurin đây,nói đó là cái cớ thì không sai..chả là Umemiya vẫn giữ vườn cà chua ấy với những chậu cây xanh tươi tắn trên sân thượng của trường,anh nói anh vẫn sẽ giữ lại và chăm sóc chúng,nên cô nghĩ trong những ngày nghỉ như hôm nay chả lẽ anh lại không ở đó chứ?
--------
Bước từng bước lên nơi quen thuộc chứa đầy nhớ thương,cô ngó lên..A kia rồi,cái áo phông trắng với dáng người quen thuộc đang cặm cụi tưới nước cho mấy cái cây
Tsubaki vui lắm,miệng bỗng chốc cười nhẹ,cô muốn ôm lấy anh sau hai năm chưa gặp mà chỉ nói chuyện qua điện thoại. "U..Umemiya!"
"-!!.Hể!? Tusbaki!!?"
"Lâu rồi không gặp!!"
Vẫn là nụ cười ấy,nụ cười khiến cô yêu ơi là yêu luôn.
Lúc sau hai người trò chuyện rất vui vẻ,thời gian trôi đi cũng khá nhanh,chưa gì đã là chập chững tối rồi.Và có lẽ,đây cũng chính là lúc hợp lí nhất để cô nói ra tâm tư của chính mình đối với anh.
"...."
"Tsubaki nè,trên trời có mấy ngôi sao lận kìa!,nghe bảo hôm nay có sao băng đấy!" Anh ngửa đầu lên trời ngắm nhìn chúng. Trên chính sân thượng này lúc nào cảnh cũng đẹp hết.
Cô nhắm nghiền mắt "Vậy à..Vậy thì tui sẽ ước ông sẽ là chàng hoàng tử đến bên đời tui và yêu thương Tsubaki này suốt đời.."
Anh thoáng chốc khựng lại"Ngốc vừa thôi..nói ra điều ước sẽ không linh đâu.."
"Cho dù không hay có nói ra thì tui nghĩ nó cũng sẽ không thành hiện thực mà đúng không Ume?"
Anh búng nhẹ chán cô,theo phản xạ nên cô liền mở mắt.
"Điều ước này chắc là ngoại lệ rồi..Hoàng tử sẽ đáp ứng điều ước của công chúa!" nói xong anh xoa đầu cô rồi cười lên một tiếng.
"Oaa..Ume đồng ý rồi,tui còn tưởng ông sẽ từ chối cơ.."Cô bất ngờ ôm chầm lấy anh,thú thật Tsubaki còn đã chuẩn bị tinh thần khi bị từ chối rồi cơ...
-hết-
Thấy ít người đu cp này nhưng mà cp này trên truyện cũng khá riu ấyy chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
Mái ấm WindBreaker [Oneshort]
Short StoryCó rất nhiều cp nhưng sốp đặc biệt sìn KajiKusu 🙆♀️💗