TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC KHÔNG CHO PHÉP COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
*Truyện chỉ đăng trên Wattpad, những nguồn khác chỉ là copy.
*Lưu ý: tất cả địa danh, tên tuổi, bối cảnh trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật, không hợp gu vui lòng lướt qua.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi cái lạnh đang tan vào màn đêm cùng với ánh trăng đang chiếu sáng. Người con gái với mái tóc đen dài, gương mặt ủ rũ ẩn sau bộ vest sang chảnh, vai tựa vào lan can, mắt hướng vào hư không, tay cầm ly thuỷ tinh chứa loại rượu Scotch Whisky sóng sánh, tạo nên một khung cảnh vô cùng ảm đạm, làm nổi bật lên sự lạnh lùng, kiêu hãnh khó có thể che giấu của người con gái, hình ảnh đó còn làm dấy lên một không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ như cuộn trào, u uất của người con gái, chợt cô đưa tay khẽ nhấp một ngụm rượu, liếc mắt hướng về phía boong thuyền.
"Mọi chuyện như thế nào rồi" – Cô nói
"Dạ...thưa mọi chuyện đã hoàn tất rồi ạ. Bên phía nhà đầu tư đã chấp thuận"
"Hừ...Cũng coi như biết điều, thế còn...bên phía ông ta như nào"
"Dạ thưa, chủ tịch bảo tuỳ theo ý cô quyết ạ"
Cô nhăn mày, quay lưng về phía người đối diện, miệng nhếch lên nhỏ giọng bảo
"Tôi tin vào cậu Ricard, thư ký hay... cánh tay phải của tôi"
Ricard chợt giật mình, tay niết vào vạt áo
"Dạ thưa cô Léonie Alarie, cô cứ tin vào tôi ạ"
Thấy cô im lặng, Ricard cúi đầu, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cô, dường như chắc chắn cậu quay người sải bước quay vào trong.
"Nhớ nói với chủ tịch là cháu ông cô Léonie vẫn ổn, ông không cần phải lo đâu"
Ricard bỗng khựng lại, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đáp: "Vâng ạ, thưa cô Léonie"
Tiếng giày da lạch cạch dần vang xa, cô mỏi mệt đưa tay day trán, đôi mắt nhắm lại để ngăn cách những suy nghĩ hiện ra trong đầu, có vẻ như cô cần nghỉ ngơi đêm nay. Nghĩ là làm, cô xoay người bước về phía khoang thuyền.
Bỗng chốc, một vầng sáng lấp lánh loé lên từ dưới mặt biển, khiến cô phải dừng bước và tò mò hướng theo phía ánh sáng ấy, dưới tác động từ rượu cô cứ tưởng mình bị hoa mắt khi thấy ánh sáng lấp lánh chuyển động không ngừng, cô khựng lại trước lan can, đôi mắt nhíu lại khi quan sát thứ ánh sách kì lạ đó, lẩm bẩm: "Rốt cuộc đó là gì?"
Một phút trôi qua trong im lặng cô không thấy điều gì khác biệt liền sải bước quay lại chỗ cũ, lúc này từ dưới mặt nước hiện lên một khuôn mặt điển trai với mái tóc xoăn dài màu đỏ đậm, đôi mắt xanh lục đăm chiêu nhìn lưng cô như muốn hút sâu vào, đôi tai mỏng manh và trong suốt phô diễn những mạch máu và các mô bên trong theo đó là các trang sức lấp lánh được đính trên tai và được đeo trên cổ nhìn cực kỳ tinh xảo. Có thể gọi đây là một vẻ đẹp mang tính phi thường giữa con người và tạo hoá thiên nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Công] - Nước Mắt Người Cá
General FictionTRUYỆN TỰ SÁNG TÁC KHÔNG CHO PHÉP COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ *Truyện chỉ đăng trên Wattpad, những nguồn khác chỉ là copy. *Lưu ý: tất cả địa danh, tên tuổi, bối cảnh trong truyện đều không có thật, không hợp gu vui l...