Chương 4: Jullien

28 4 0
                                    

TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC KHÔNG CHO PHÉP COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
*Truyện chỉ đăng trên Wattpad, những nguồn khác chỉ là copy.
*Lưu ý: tất cả địa danh, tên tuổi, bối cảnh trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật, không hợp gu vui lòng lướt qua.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghe tiếng hát từ phát ra từ hang động phía trước, chân cô như đóng chặt tại chỗ, cảm giác cuộn trào trong bụng lần nữa hiện lên, sự việc vừa nãy vừa mới xảy ra cách đây không lâu khiến cô không thể nào ngừng tưởng tượng và bước tiếp được. Dừng lại khoảng chừng một phút cô lấy lại tinh thần quay gót lại vào trong nhưng tiếng hát đó dường như cố ý ngày càng lớn, thậm chí cô còn nghe ra âm điệu khác với tiếng hát của bọn người cá trước đó.

Giọng hát ngân nga trong gió như tiếng lòng da diết khát khao tình yêu, lại nhuộm một màu u buồn len lỏi vào tâm hồn cô, khiến cô không khỏi say đắm, tiếng sóng vỗ rì rào như lời thì thầm vỗ về ôm vào bờ cát mát lạnh lướt qua đôi chân trần trên cát, dư âm của giai điệu ấy vẫn còn vang vọng để lại trong tâm trí cô những xúc cảm mãnh liệt khó cưỡng.

"Thật ấn tượng" cô cảm thán

Giữa muôn trùng sóng vỗ dập dìu, tiếng hát ngày càng vang vọng, dù mang theo chút e dè nhưng đó tựa như lời thì thầm của người tình níu chân Léonie theo từng nhịp điệu mê say. Bỏ lại mọi suy tư, Léonie tiến về phía trước, nơi tiếng hát huyền bí dẫn lối cùng với ước muốn hoà nguyện cùng thanh âm mê hoặc ấy.

Càng ngày càng vang, càng ngày càng thôi thúc cuối cùng cô cũng dừng chân tại trước cửa hang, đây là một cái hang màu đen tuyền còn có lỏm chỏm những hố tròn rỗng phía trên giúp cho ánh trăng chiếu xuống tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạng, tuy vậy khung cảnh trước mắt cũng không thể so được với vẻ đẹp của tiên cá kia, đôi mắt dịu dàng nhắm nghiền cùng hai hàng mi dài, tiếng ca thanh thót, mái tóc đỏ dài rối bời ướt át tinh nghịch, chiếc đuôi lướt qua lại lấp lánh ánh lục, lại càng khiến cô khao khát được ôm ấp với hình ảnh quen thuộc trước mắt, bỗng nhiên những nỗi sợ mà cô nghĩ trước đó đều bay sạch.

Lúc đó tiếng hát dừng lại đột ngột, tên người cá quen thuộc trước mắt quay sang nhìn cô với ánh mắt thích thú. Để dập tắt khoảng yên tĩnh này cô liền nhanh chóng mở lời.

"Là em à Jullien"

Tiên cá trước mặt ngược lại không đáp lại lời cô mà còn ngang ngược vẫy đuôi làm nước bắn tung toé, làm cô bất giác giơ tay che chắn nhưng cũng không che hết được những giọt nước li ti rơi trên áo. Cảm thấy khó chịu cô nhăn mặt giọng cất lên:

"Jullien, ý em là sao đây, sử dụng giọng hát để thu hút tôi, đạt được mục đích, giờ đây lại làm cái trò này"

Nghe được giọng nói lên xuống khó chịu của cô, Jullien ngược lại phồng má giả vờ hờn dỗi. Thật là hết cách tên người cá này không chỉ tinh nghịch mà còn thích vờn nhau nữa, nếu vậy cô cũng đành diễn trò cùng hắn, không quan tâm hắn có giả vờ tức giận bao nhiêu cô càng tiến lại gần mỏm đá nơi hắn ngồi, vươn tay chạm vào mặt hắn còn dùng đầu ngón tay như có như không lướt nhẹ qua đôi môi đỏ mọng kia, lúc này hắn mới bất giác phát hiện quả nhiên cô là đồ cầm thú, hắn mới chỉ làm điệu bộ lố lăng một chút thôi mà cô đã trêu chọc hắn đỏ mặt như thế này.

[Nữ Công] - Nước Mắt Người CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ