04. say xe phân khối lớn?

46 11 8
                                    




Sau buổi đi dạo cùng nhau hôm ấy, tôi và Hạ Chi Quang dường như thân thiết với nhau hơn một bậc. Vào những buổi trưa ở bệnh viện, những khi Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân anh anh em em với nhau, tôi với Hạ Chi Quang cũng đắm mình trong những cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Hôm nay là ngày chúng tôi hẹn đi ăn tối. La Tại Dân cùng Nhân Tuấn sẽ cùng nhau đi đến quán lẩu trước, tôi chuẩn bị một mình đi đến đấy thì điện thoại lại reo lên một tiếng. Tôi nhìn màn hình hiện lên tin nhắn từ một số điện thoại lạ, nhưng nội dung khiến tôi hoàn toàn vui vẻ.

"Anh Tuấn Tiệp, em là Hạ Chi Quang đây. Tiện đường đến quán có đi qua nhà anh, anh chờ em đến đón nhé. Anh đừng bỏ em đi một mình đó nha." kèm với đó là nhãn dán cún con hai mắt tròn xoe vểnh mông vào màn hình.

Tôi nhớ ra dù đã gặp nhau nhiều lần, tôi và Hạ Chi Quang vẫn chưa lưu số của nhau. Tôi mỉm cười, ấn số vừa gửi tin nhắn thêm vào danh bạ, đặt tên là Hạ Chi Quang kèm theo biểu tượng mặt trời.

Chưa được năm phút, tôi cảm nhận được mặt đất rung chuyển rồi ngay sau đó nghe tiếng động cơ xe phân khối rất lớn. Tôi khó chịu nhíu mày, chân bước đến cửa sổ định đóng cửa và kéo rèm lại thì dáng vẻ ngồi trên xe khiến tôi ngờ ngợ.

Còn phải nghi ngờ gì nữa, đó chính là Hạ Chi Quang. Tôi hoảng hốt chạy xuống lầu, mở cửa rồi chạy nhanh qua phần sân trước nhà. Vừa chạy tôi vừa ra hiệu cho Hạ Chi Quang tắt máy xe, hàng xóm sát bên họ qua kiếm tôi phàn nàn thì phiền lắm. Nhưng em ấy lại không hiểu, thấy tôi chạy ra như bay, Hạ Chi Quang nghĩ rằng tôi phấn khích lắm, liền vặn ga rồ lên mấy tiếng.

Thề với trời, từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần đâu tôi muốn cú một cú thật mạnh vào đầu Hạ Chi Quang, thằng em trời đánh này.

"Em tắt máy xe ngay cho anh, nó ồn quá." Tôi vừa nói vừa khều vài cái vào tay em, ra hiệu. Hạ Chi Quang do đang đeo nón fullface nên em hoàn toàn không nghe lời tôi nói. Tôi vòng qua rút chìa khóa ra, tay gõ gõ vào nón của em.

Hạ Chi Quang thấy tôi rút chìa khóa ra thì bất ngờ lắm. Em tháo chiếc nón trên đầu, thoáng nhìn qua thì mắt em vẫn còn vương ý cười nhưng đã nhanh chóng đổi qua vẻ mặt nghi vấn. Tôi nhìn em như thế, bật cười vài lần. "Xe em ồn quá."

"Anh không thích à?" Hạ Chi Quang cụp mắt, tay với lấy chìa khóa đung đưa trước mặt, trông có vẻ ủy khuất lắm.

"Không phải, anh sợ phiền hàng xóm thôi." Tôi vô thức vuốt mái tóc đã được vuốt keo bóng bẩy của Hạ Chi Quang, đến khi ý thức được mới vội vàng rút tay về, mất tự nhiên nhìn mũi giày rồi nhìn thân xe.

Tôi vào nhà lấy chiếc túi tote của mình, khóa cửa cẩn thận rồi đứng trước chiếc xe, ngây ngốc không biết mình leo lên bằng cách nào. Hạ Chi Quang dường như hiểu trong đầu tôi đang nghĩ gì, em kéo tôi lại sát bên em, đội lên đầu một cái nón giống em, cẩn thận điều chỉnh lại vài lần rồi chỉ vào phía sau mình.

Hạ Chi Quang nghiêng xe qua phía tôi một chút, tôi liền thuận lợi trèo lên xe một cách an ổn. Điều chỉnh tư thế cho thoải mái, chưa kịp buông lỏng cảnh giác bỗng Hạ Chi Quang vặn tay ga, rồ một cái. Tôi bất ngờ, chưa kịp hiểu rõ tình hình, theo quán tính bám vào vật gần nhất với mình.

[ Hảo Vũ Chi Thời Tiệp ] shift.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ