Chương 2: Tuyệt đối không yêu (H+)

2.4K 139 17
                                    

Vô Uy ở tiên giới cũng đã ngót nghét ba tháng, nhưng hắn vẫn chưa thực sự biết nhiều về nơi này. Tính hắn vốn ham chơi, thích du sơn ngoạn thủy, vậy mà giờ hệt như chú chim bị nhốt trong lồng vậy.

Hắn muốn đi chơi, nhưng cái tên Thần Tôn kia cứ lải nhải rằng không yên tâm để hắn ra ngoài một mình. Mà ở đây y lại là kẻ đứng đầu, thế nên làm gì có ai dám trái ý y chứ.

Aiiii, chán muốn chết!

Đúng lúc Vô Uy đang sắp phát điên vì tù túng, Phong Ly lại đột nhiên mỉm cười với hắn.

"Em muốn đi cùng ta không?"

___

"Em không được đi đâu quá xa nhé, nhất định phải chờ ta đấy."

"Biết rồi biết rồi, ngươi cứ làm việc đi!"

Cái tên này cứ dặn đi dặn lại mãi thế không biết, phiền ghê!

Nơi y đưa hắn đến là một hòn đảo thuộc địa phận của tiên giới, thường được sử dụng cho các buổi hội họp. Phong cảnh nơi này rất đẹp, Vô Uy vừa nhìn đã thích, ngay lập tức bỏ mặc tất cả mà chạy đi thăm thú khắp nơi.

Nhân lúc tên Thần Tôn đó đang bận bịu, phải tranh thủ tách y ra thôi, he he!

Hoa cỏ nơi đây toàn là những thứ Vô Uy chưa bao giờ thấy ở ma giới, hắn chơi đến thích mê, hoàn toàn chìm đắm vào cảnh sắc trước mặt.

"Phù, thật thoải mái!" Hắn nằm gối đầu trên bãi cỏ xanh mướt, nhìn ngắm mây trôi lững lờ. Gió mát thổi qua làm người hắn khoan khoái, tiếng chim hót ríu rít vọng đến từ tứ phương.

So với địa vị là Thái tử của ma giới, tính cách Vô Uy thật ra khá lành. Hắn thích hòa mình vào thiên nhiên hơn là tranh đấu như cha hắn, thậm chí hắn đã từng nghĩ, nếu sau này hắn thật sự phải kế vị cha mình, ma giới có khi sẽ bị thu phục ngay lập tức.

Một phần tính cách này có lẽ là thừa hưởng từ mẫu thân hắn, vốn là một người bình thường. Tuy thời gian hắn ở cạnh bà vô cùng ngắn ngủi, hắn vẫn cảm nhận được rằng bà là một người tuyệt vời.

Ma Tôn đã thật sự yêu bà, từ khi mẫu thân mất, ông ấy chưa từng gặp gỡ một ai khác.

"Hưm..." Tâm trí Vô Uy càng lúc càng mơ hồ, mi mắt nặng nề cụp xuống.

Buồn ngủ ghê...

Không biết đã qua bao lâu, hắn mơ màng cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đang liếm lên mặt mình. Hắn chậm rãi mở mắt, lại phát hiện mình được một linh thú liếm đến tỉnh.

"Hê... Nhà ngươi từ đâu xuất hiện vậy..." Hắn dụi dụi mắt ngồi dậy, linh thú kia nhìn hắn bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

Nó có ba chiếc đuôi cùng một bộ lông mềm mại trắng tinh, sờ vào cảm giác rất êm tay. Linh thú dụi đầu vào cổ khiến hắn bật cười khúc khích, bàn tay nhiệt tình xoa vuốt bộ lông mượt mà.

"Dễ thương quá đi mất!" Vô Uy hôn hôn mặt nó mấy cái rồi ôm chầm lấy linh thú vào lòng, "Muốn bắt ngươi về nuôi quá đi! Hay ngươi đi theo ta nhé?"

Linh thú có vẻ như nghe hiểu hắn nói, ngoan ngoãn liếm lên má hắn, khẽ gật đầu.

"Mặt ngươi cũng đẹp nữa, cỡ này chắc cũng mạnh lắm." Hắn nghiêm túc đánh giá con vật trong lòng, "Chỉ có điều... dấu ấn giữa trán này giống cái tên Thần Tôn đó quá đi, đáng ghét... Phải chi hắn dễ thương được bằng một nửa ngươi thì hay rồi."

Thần Tôn rất thích (chịch) em [SONG TÍNH, THÔ TỤC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ