03

130 25 0
                                    

Lee Sanghyeok thích đàn ông.

Khi còn học cấp hai, anh bị đám bạn trong lớp kéo vào một căn phòng nhỏ tối om, cùng nhau xem chiếc DVD mượn được ở cửa hàng băng đĩa, tiếng thở gấp vang lên xung quanh, ấy vậy mà anh lại bình tĩnh đến lạ thường. Nhìn lên chiếc màn hình chứa đầy những hình ảnh nhạy cảm, trong lòng anh chỉ cảm thấy thật nhàm chán, bình tĩnh đến mức dần trở nên bực bội. Cho nên Lee Sanghyeok đã đứng dậy, khôn khéo tìm cớ để rời đi trước. Những cậu bạn khác đang đắm chìm trong cảm giác sung sướng cũng không nhận ra sự khác thường của anh. Kể từ khi ấy, anh biết rằng cơ thể mình có điều gì đó không ổn, cũng biết rằng những điều này cần được điều trị bằng khoa học, nhưng bởi vì còn quá nhỏ cho nên anh đã không dám nói chuyện này với người lớn.

Mãi cho đến năm lớp chín, khi trong lớp có một cậu bạn mới chuyển đến.

Xinh đẹp quá

Lee Sanghyeok vừa nhìn đã liền đưa ra một lời nhận xét như vậy đấy. Sau đó lại bắt đầu tự hỏi mình tại sao lại dùng từ xinh để miêu tả về một bạn học nam? Nhưng dù sao đi nữa thì kể từ khi ấy, Lee Sanghyeok, không biết là vô tình hay cố ý, đã bắt đầu chú ý đến cậu bạn mới chuyển tới này. Vào thời điểm đó, Lee Sanghyeok không phải là một người giỏi nói chuyện, cũng không có chức vụ gì ở trong lớp, ấy thế mà may mắn thế nào lại được ngồi ngay sau lưng cậu bạn ấy. Lee Sanghyeok từ nhỏ đã học rất giỏi, cho nên các học sinh mới chuyển tới thường sẽ được xếp ngồi gần anh. Mà câu đầu tiên cậu bạn kia nói với anh cũng chính là "Cậu có thể giảng cho tớ câu này được không?" Lee Sanghyeok đương nhiên sẽ không từ chối, cứ như vậy, sau vài lần giúp đỡ lẫn nhau, hai người cuối cùng đã trở nên thân thiết. 

Về sau, khi Lee Sanghyeok đang làm bài tập về nhà, nhìn vào đống quá trình dày đặc trên giấy nháp, anh đột nhiên nhớ tới cậu bạn mới của mình, cảm thấy chắc chắn cậu ấy sẽ không làm được bài này đâu, ngày mai kiểu gì anh cũng phải giảng cho cậu ấy thôi, và thế là một ngôi sao nho nhỏ đã được vẽ xuống bên cạnh bài toán khó kia. Mãi cho đến khi làm xong những việc này, anh mới chợt nhận ra rằng sự chú ý của mình dành cho cậu bạn này dường như có hơi vượt quá giới hạn. Nhưng anh cũng không phủ nhận suy nghĩ ấy, bọn họ vẫn sẽ là một đôi bạn tốt luôn sát cánh bên nhau, anh sẽ là người chịu trách nhiệm giảng bài, còn cậu ấy sẽ mang cho anh món gà rán ngon tuyệt mà mẹ cậu ấy làm. Mỗi lần gặp nhau là anh lại không kìm được lòng mà trêu trọc, cậu bạn này thật sự vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn rất hay cười, ai nhìn cũng đều thích mê.

Cậu ấy cười lên thật đẹp!

Lee Sanghyeok vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến khi nụ cười ấy xuất hiện trong giấc mơ của anh. Lee Sanghyeok thức dậy với một cảm xúc vừa ngọt ngào vừa sợ hãi, những vết ướt trên ga giường như một bản án tử kết tội anh. Ngày hôm sau, khi gặp lại cậu bạn mới, Lee Sanghyeok vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng mà trốn ra chỗ khác.

Nhưng tình cảm là thứ không thể che giấu được, chưa kể khi ấy anh cũng chỉ mới 15 16 tuổi.

Sinh nhật của cậu bạn mới chuyển tới rơi vào một tuần trước Giáng sinh, Lee Sanghyeok vẫn nhớ rằng đối phương đã từng nói muốn có một cái cốc thật đẹp, và thế là anh đã mua tặng cậu ấy một chiếc cốc thủy tinh bằng tất cả số tiền tiết kiệm mà mình có. Anh phân vân rất lâu, cuối cùng quyết định chọn một chiếc cốc pha lê màu hồng nhạt, nó đẹp lắm, giống như cậu bạn nhỏ của anh vậy. Nhưng đến ngày sinh nhật, khi mà anh còn chưa kịp tặng chiếc cốc của mình, thì đã nghe thấy tiếng có ai đó tới gọi cậu bạn kia ra ngoài, Lee Sanghyeok không kìm được cơn tò mò mà lén lút đi theo. Người kia là một cậu bé học ở lớp bên cạnh, trên tay có cầm một túi quà tinh xảo đưa cho cậu bạn nhỏ của anh, nhưng đối phương không nhận nó, cũng chính trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên, lần đầu tiên Lee Sanghyeok trông thấy một cảm giác ghê tởm hiện trên khuôn mặt của cậu bạn nhỏ.

jeonglee | [edit] DownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ