Mộ Dung Triển quyết định rời khỏi nơi đó, cùng Vương Tuyết Thiềm trở lại kinh thành.
Nếu muốn gặp nàng, trừ phi hắn có thể san bằng Hoan Các. Vì một câu này mà hắn biết chính mình phải trở nên cường đại hơn. Nếu không, chỉ sợ có trả giá bằng mạng sống thì cũng khó mà gặp được Dữ Khuynh. Huống chi hắn còn có oan khuất của gia tộc cần phải giải, sao có thể an tâm ở lại nơi này mà chờ đợi một giấc mộng xa xôi không thể với tới.
Vương Tuyết Thiềm chỉ cho rằng hắn đã suy nghĩ cẩn thận, không muốn chờ đợi Dữ Khuynh nữa nên tất nhiên rất vui mừng.
Chờ đến khi Mộ Dung Triển chống quải trượng, miễn cưỡng đi được thì hai người lập tức lên xe ngựa tiến về kinh thành. Trước khi đi, Mộ Dung Triển vẫn đến trước cửa Hoan Các nhìn lên đống kiến trúc nguy nga kia. Hắn an tĩnh ngồi đó nửa ngày, từ biệt lần này, không biết ngày về sẽ là ngày nào.
Xe đi trên đường núi, phía trước bỗng truyền đến tiếng lừa bị roi quất gào lên thảm thiết. Tiếng động này khiến Mộ Dung Triển nhớ tới con lừa đen của Dữ Khuynh vì thế hắn không nhịn được bảo xe ngựa ngừng lại. Lần trước ở trạm dịch hắn không mang con lừa đi theo, hiện giờ không biết nó ra sao rồi. Mỗi khi nghĩ đến việc này thì trong lòng hắn lại có chút tiếc nuối và khổ sở.
Bên đường có một chiếc xe lừa trở củi. Củi được chất thành đống cao như núi, một con lừa đen gầy trơ xương bị cột vào xe. Lúc này con lừa đang quỳ trên đất, một chân bị thụt trong hố. Nó giãy dụa nửa ngày cũng không rút được chân lên. Hán tử đánh xe vẫn ngồi trên xe, vừa tàn nhẫn đánh nó vừa chửi ầm lên. Con lừa kia bị đánh thì vừa giãy dụa muốn đứng lên vừa gào thảm thiết, tiếng kêu cực kỳ thê lương.
"Dừng tay." Mộ Dung Triển quát. Cái roi kia giống như đang quất vào trong lòng hắn, đau đến mức hắn gần như run lên. Nửa là bởi vì nghĩ đến con lừa đen của Dữ Khuynh, nửa là vì nghĩ đến quá khứ bị giày xéo của bản thân.
Hán tử kia ngẩn ra, nhưng lúc nhìn thấy chiếc xe ngựa hoa lệ của bọn họ thì lập tức cười nịnh nọt nói: "Công tử, có chuyện gì sao?"
Vương Tuyết Thiềm hơi khó hiểu ó hiểu mà nhìn Mộ Dung Triển. Tuy nàng ta cũng nghĩ rằng con lừa kia thực đáng thương nhưng đây là gia súc của người khác, bọn họ có muốn quản cũng không được.
"Ta trả một trăm lượng bạc mua cái xe củi và con lừa này của ngươi." Áp xuống xúc động muốn để tên kia nếm thử đòn roi, Mộ Dung Triển nhàn nhạt nói.
Vụ mua bán này nói gì đi nữa thì hán tử kia cũng là kẻ được lợi. Một trăm lượng, đủ để hắn mua hai ba con lừa cường tráng mà vẫn còn thừa. Còn cỗ xe củi kia thì căn bản không đáng tiền. Sợ Mộ Dung Triển đổi ý vì thế hắn ta thậm chí không mặc cả đã đồng ý. Không nghĩ tới Mộ Dung Triển lại mở miệng nói một câu nữa khiến mặt mày hắn càng hớn hở.
"Ta chỉ cần lừa, ngươi mau tháo dây cương trên người nó xuống, còn xe củi kia thì ngươi tự giữ lại đi."
"Triển tiểu tử, chúng ta có xe ngựa, ngươi muốn lừa làm cái gì?" Vương Tuyết Thiềm có chút kinh ngạc, thấp giọng hỏi.
Hán tử kia vừa nghe thấy không ổn thì không đợi Mộ Dung Triển nói cái gì đã vội vàng nhảy xuống xe, cởi bỏ dây thừng đang trói chặt con lừa với càng xe. Hắn ta muốn dắt nó đến trước mặt Mộ Dung Triển nhưng lại phát hiện nó không thể đi được, hiển nhiên là lúc trước nó thụt chân xuống hố thì chân đã gãy. Hắn ta không nhịn được nản lòng, xám xịt mà đi tới trước mặt hai người, muốn nói tình hình thực tế. Dù sao cũng là người trong núi vì thế vẫn mang theo vài phần chất phác.
Mộ Dung Triển cũng không nói cái gì, chỉ là lấy ngân phiếu một trăm lượng đưa cho hắn, còn mình thì chống quải trượng đi đến trước mặt con lừa. Đi đến gần hắn mới thấy rõ con lừa kia không chỉ gầy, mà trên người nó còn bị rụng lông lỗ chỗ, giống như nhiễm bệnh. Điều khiến hắn giật mình là con lừa này nhìn thấy hắn thì thân thiết duỗi đến bên cạnh hít ngửi hắn, trong đôi mắt đen bóng có ánh nước.
"Đề Tử......" Hắn nghi hoặc mà gọi, giọng nói có chút run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOAN CÁC HỌA - Hắc Nhan
RomanceTác giả: Hắc Nhan Độ dài: 9 chương Thể loại: Cổ đại, HE Convertor: Kumo Kawa Editor: Amber Truyện được tải lại với mục đích tiện đọc và lưu trữ, nếu có vấn đề với editer mình sẽ xóa truyện ạ Văn Án Nàng chuộc thân cho hắn, mang...