chapter four | backyard encounter
song recommendation:
i. about you - the 1975
ii. from the start - laufey
Buổi vũ hội tiếp theo diễn ra ở Trang viên Mayfair của gia đình Hầu tước Kim. Toàn bộ nhà Kim chìm trong hỗn loạn từ sáng sớm với hàng chục khâu chuẩn bị đầy chỉn chu và tỉ mỉ. Đại sảnh trải đầy hoa tươi và những thức quà hấp dẫn. Karina vẫn như mọi khi, là tâm điểm bất cứ nơi nào nàng đi đến. Vẫn là những điệu nhảy chán chê, vẫn là những cái khoác tay hời hợt với những quý ông đầy tham vọng, vẫn là Benedict với phẩm chất quý ông vô cùng chuẩn mực và vẻ ngoài cực kỳ lôi cuốn. Mỗi lần nhìn Benedict, Karina lại không thể kìm được suy nghĩ về Winter. Có điều gì đó ở Winter khơi gợi sự quan tâm đặc biệt từ Karina mà hẳn là chưa từng có quý ông nào được tận hưởng vinh dự này.
Karina đảo mắt một vòng liền nhanh chóng phát hiện Winter đang đứng bên rìa sàn nhảy, cười nói tiếp chuyện với một quý ông cao lớn. Winter diện một chiếc đầm trắng được điểm xuyết bằng những lớp voan tinh tế, tôn lên vẻ đẹp mong manh và trang nhã. Khi tiếng vĩ cầm cất lên mở đầu cho một điệu nhảy đôi lứa, cả Winter và Karina đều tiến vào sàn nhảy. Karina khoác tay Benedict trong khi Winter đang sánh bước cùng Quý ngài Julian Phillips. Karina lặng lẽ quan sát Winter trong từng nhịp chuyển mình, hy vọng bản thân nàng sẽ không quá lơ đễnh mà dẫm vào chân Benedict.
Winter rất nhanh thay đổi thái độ từ vui vẻ sang khó chịu. Em khẽ chau mày có phần không thoải mái, hay thẳng thắn hơn là cảm thấy bị xúc phạm vì những lời bình phẩm của Julian về hội hoạ nói chung và phụ nữ trong hội hoạ nói riêng nhưng phẩm chất của một quý cô thượng lưu không cho phép em phá vỡ chừng mực và phép lịch sự để hoàn thành điệu nhảy trọn vẹn nhất có thể. Thế mà Julian lại cố tình không nhận thức được tình huống, cố níu lấy tay Winter, mong giữ chân em ở điệu nhảy tiếp theo. Một hành động vô cùng thất lễ mà một quý ông có thể làm với một tiểu thư danh giá.
"Quý ngài Phillips, mong Ngài hãy cẩn trọng hành động của mình."
"Tiểu thư Winter, chúng ta chưa nói chuyện xong mà. Hãy để tôi cùng cô nhảy thêm một điệu nữa nhé."
Winter cự tuyệt, cố vùng khỏi cái siết tay thô bạo của Julian. Bàn tay rắn chắc như cặp nanh nhọn hoắt đang nghiền lấy cổ tay nhỏ nhắn của Winter gần như vỡ nát. Trong khi Winter đang loay hoay chật vật, Karina đã nóng lòng không yên. Nàng rút tay khỏi vòng tay của Benedict, vội vàng lao tới bên Winter.
"Tiểu thư Karina ... Tiểu thư Karina ..." Benedict còn đang ngơ ngác gọi Karina thì bóng dáng nàng đã vụt đi mất len lỏi giữa đám đông.
"Xin thứ lỗi cho tôi, Quý ngài Phillips. Tôi có vài lời cần nói với Tiểu thư Winter. Mong Ngài hãy cho chúng tôi một chút thời gian riêng tư."
Karina không chần chừ túm lấy bàn tay gọng kìm bao quanh cổ tay Winter đầy dứt khoát và mạnh mẽ. Ánh mắt kiên định tỏ ý răn đe và tức giận. Mặt khác, giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng và ý tứ, gần như không nghe ra sự giận dữ đang được kìm nén. Julian không biết nên cảm thấy như thế nào về tình huống này, khi Đệ Nhất Mỹ Nữ Karina Yoo đang giằng lấy Winter từ tay hắn, đột nhiên cảm thấy bản thân hắn lúng túng và dư thừa hết sức. Hắn gật đầu xin lỗi, ngậm ngùi buông tay rồi nhanh chóng lủi vào đám đông.
"Chúng ta đi thôi, Winter." Karina vòng tay ôm lấy Winter băng qua đám đông đang tụ tập, rời khỏi đại sảnh. Winter nhẹ lách khỏi vòng tay Karina khi đã ra đến vườn hoa. Phần lớn mọi người đều đang tập trung ồn ào náo nhiệt trong đại sảnh và sân trước nên khu vực hoa viên được trả về vẻ tĩnh lặng vốn có. Vài bóng đèn vàng thắp lên một màu vàng ấm áp, le lói bên hai chiếc bóng mờ ảo.
Winter lặng nhìn Karina chốc lát rồi tiến về một băng ghế khuất sau một bụi mận gai vươn cao. Em ngồi xuống, mở chiếc túi cầm tay nhỏ, lấy ra một bao thuốc lá, nhón lấy một điếu cho lên miệng. Tay còn lại mò tìm bật lửa. "Tách" một đốm lửa mạnh mẽ phựt lên trong đêm tối rồi lụi dần trên đầu thuốc, chỉ còn lại một đốm đỏ vàng lập loè yếu ớt. Nửa mặt của Winter bị nuốt chửng trong màn đêm, nửa còn lại mờ ảo dưới ánh sáng vàng vọt của dàn đèn treo. Khói thuốc theo hơi thở nhả ra trong không khí từng đợt mù mịt. Karina sửng sốt. Nàng không biết Winter biết hút thuốc, lại còn trông có vẻ rất sành.
"Em chỉ hơi căng thẳng vì cái mùa lễ chết tiệt này thôi. Chị nhìn em như thế, là đang thất vọng à?" Winter giữ điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, khẩy nhẹ cho tàn thuốc rơi bên gót giày. Em bình thản đối mặt với Karina, sẵn sàng đón nhận hết thảy những gì nàng sắp nói.
"Không, Winter. Tôi không nghĩ thế," Karina ngập ngừng, "Nhưng sao em lại hút thuốc? Thật hại sức khoẻ."
Đôi môi Winter run run bập lấy điếu thuốc thon dài, "Em không biết nữa. Hồi mới sang Pháp, em thấy ai cũng hút nên em cũng làm theo. Lâu dần đã thành thói quen rồi cũng nên."
Winter lại nhìn về phía Karina, mỉm cười nửa đùa nửa thật, "Ben biết nhưng anh ấy bao che cho em rồi. Đừng mách ba mẹ em nhé! Không thì em sẽ bị cấm túc suốt đời mất."
Karina lắc đầu, "Tôi không phải kiểu người thích tọc mạch chuyện người khác." Nàng phân vân không biết có nên ngồi cạnh Winter không vì thật sự nàng không ngửi nổi mùi thuốc lá, cũng không muốn quần áo của mình ám mùi khói thuốc.
Winter dường như nhận ra dáng vẻ đắn đo của Karina. Em mỉm cười ôn nhu, rít một hơi thuốc, "Đừng qua đây vội. Cũng đừng bỏ đi. Chị đợi em nhé. Cho em xin vài phút nữa thôi."
Khói thuốc men theo khoé môi của Winter, bật ra giữa không trung, vây quanh khuôn mặt mỹ miều của em một màn bàn bạc u uất. Karina sợ bị phát hiện. Nàng dời bước, nép mình vào bức tường chằng chịt dây thường xuân bò ngổn ngang, ngắm nhìn Winter từ phía đối diện. Đốm lửa lập loè chao nghiêng trước đầu mũi Winter rồi bị dập hẳn đi. Winter dụi đầu thuốc xuống đất, nhả hơi thuốc cuối cùng rồi đứng dậy, đi về phía Karina, nhưng vẫn cách một khoảng đủ xa để nàng không khó chịu vì mùi thuốc lá cay xè vẫn còn vương vấn trong không khí.
"Karina này,
Trừ phi chị muốn quay về sàn khiêu vũ.
Chị có muốn xem tranh vẽ của em không?"
Winter nghiêng đầu nhìn Karina, chờ đợi câu trả lời từ nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| jiminjeong/winrina | moth to a flame |
Fiksi PenggemarQuảng trường Grosvenor, Luân Đôn, 1813 Viên kim cương mùa lễ hội là đang niềm khát khao của biết bao quý ông giới thượng lưu đầy tham vọng. Tin tốt lành là nàng đã chọn được cho mình một mối hôn sự sáng giá. Tin xấu là người nàng sắp cưới không ph...