viii. giữa ngày mưa phùn

1.7K 180 25
                                    

"cậu lại tới muộn rồi?!"

giọng nói trầm vang của chàng trai khiển trách người nọ đang thở hồng hộc vì chạy vội vã, trên tay là cả tá thứ vặt vãnh linh tinh mà Hoàng Đức Duy phải mua cho đàn anh Quang Anh.

tình trạng trở thành chân sai vặt này kéo dài được ba tuần rồi và dường như nó sẽ chẳng thể nào kết thúc cả. một người thì cục tính còn người còn lại thì lại hết mực vâng lời. kẻ kéo, người nương thì chuyện này sớm chiều cũng trở thành điều hiển nhiên.

"xin lỗi anh. em đứng xếp hàng mua hơi lâu ạ."

cậu đưa túi đồ cho đàn anh đối diện còn mình thì nhễ nhại mồ hôi. dáng vẻ của thiếu gia Việt kiều chẳng còn nữa, bay biến đi đâu mất tăm.

"vậy à?! hôm nay, bé bí thư không tới nên anh dẫn mày đi ăn. ráng mà diễn tốt ở fes đấy."

anh bâng quơ mời cậu đi ăn. chuyện này làm Đức Duy sáng cả mắt lên. đây là lần đầu tiên đàn anh không sai bảo cậu cái gì mà mời cậu một chầu. thứ cảm xúc vui vẻ ấy khựng lại rồi tối xầm. cậu chỉ là người mà anh tiện thể đưa đi vì cô bạn gái nào đó huỷ buổi hẹn. anh ấy chẳng bao giờ chịu thấu hiểu cậu cả. cảm xúc ấy cứ âm ỉ khiến trái tim của một cậu trai mới lớn nhói lên từng đợt.

"thôi, em ngại lắm..."

cậu từ chối anh. làm một kẻ thế thân cũng chẳng vui vẻ gì, ăn rồi chẳng thể nuốt trôi vậy.

"anh bảo mày đi thì đi đi."

Quang Anh kéo bàn tay đàn em theo mình mặc kệ ý kiến của người nọ. anh chỉ làm những gì mình thích mà thôi.

hai bàn tay chạm vào nhau khơi gợi thứ gì đó kì lạ trong tâm trí Đức Duy. nó mềm mại và ấm áp như những đợt nắng ngày hè vội vã nhưng cũng thực dễ chịu như làn gió của mùa thu vỗ về.

cả hai đến quán hủ tiếu gần trường để ăn. giờ này là tầm trưa nên rất vắng người.

ánh nắng vàng chói chang soi rọi hai bóng dáng của thiếu niên đầy nhiệt huyết và sức sống của tuổi trẻ. từng áng mây lững lờ trôi nhè nhẹ cùng cái yên ắng của không gian khiến cậu tưởng chừng như thế giới này chỉ có hai người vậy. Đức Duy ước rằng khoảnh khắc này sẽ lâu hơn một chút, ít nhất là đến khi Quang Anh sẽ không bảo cậu đi mua thứ gì đó nữa.

hai bát hủ tiếu thơm phức bày ra trước mặt. hương thơm của đồ ăn ngào ngạt quấn quanh đầu mũi rất thu hút.

Quanh Anh không quan tâm người đối diện cứ mải mê ăn thức ăn ngon miệng trước mắt. anh ấy đã luôn vô tư như thế ư? Đức Duy tự hỏi.

"mày không ăn à? anh khao mày kia mà?"

Quanh Anh nhìn thằng nhóc như tượng trước mặt mà nói. trong mắt anh, đứa trẻ này cam chịu đến chẳng thể diễn tả thành lời. anh đã luôn đợi câu nói rằng cậu ta không muốn làm việc này nữa thì lúc đó, anh sẽ vui vẻ xem cậu ấy như người bạn mà chẳng hề sai khiến làm cuệc gì cả. lời nói ấy mãi cũng chưa từng được nói ra, cậu trai trẻ vẫn luôn chịu từng chút như thế đó.

"à ừm em ăn đây."

cậu mau chóng động đũa và chầm chậm ăn một chút một.

"mày không thấy khó chịu à?"

Quang Anh khẽ hỏi cậu. chính bản thân anh còn tự khó chịu với chính mình. một gã tồi trong tình yêu và là một kẻ chỉ biết bắt nạt đàn em. thê thảm hết sức.

"ừm... em không."

Đức Duy đáp. cậu nhiều lần đã muốn thế nhưng chẳng rõ vì sao trái tim mình không cho phép, chỉ cần chịu đừng thì mình vẫn sẽ ở bên anh ấy.

"mày hâm à? anh rất quá đáng kia mà?"

"chỉ là em cảm thấy chiều anh một chút thì sẽ thấy nhiều nụ cười của anh hơn mà thôi."

cậu lấy tạm một lý do nào đó để lấp liếm.

"anh mày không có hứng với con trai đâu nhé!"

Quang Anh cười đùa.

Đức Duy chậm tay rồi nhìn Quang Anh. anh ấy chỉ thích con gái thôi sao? làm sao để cậu bắt kịp trái tim rắc rối ấy đây?

"em biết mà. anh thẳng."

Quang Anh nghe lại cười nột lúc. anh luôn xem chuyện tình yêu chỉ là trò con nít. anh chẳng bao giờ chịu nghiêm túc với nó cả. một trái tim không tin vào tình yêu thì dù có hàng trăm cách sẽ chẳng thể cạy mở được nó cả.

"anh ơi? chẳng phải yêu chỉ là yêu thôi ạ? đâu cần quan tâm giới tính hay tuổi tác gì đâu?"

Đức Duy bỗng hỏi.

"tao chẳng biết đâu. yêu không đơn thuần như cậu nghĩ đâu. yêu quá ít thì sở trở thành người cô độc còn yêu quá nhiều lại là kẻ tham lam."

"tin tao đi sẽ chẳng có một ai dám hi sinh cả tính mạng của mình vì người khác cả. họ chỉ đơn giản là vì bản thân mình thôi."

chưa kịp trả lời thì một cơn mưa rào tạt ngang thành phố với những ánh mây đã nhuốm
màu đen cùng tiếng sét rền tai.

"tao ăn xong rồi! tao đi trước nhé!"

Quang Anh vội chạy đi, lao vào làn mưa mà chẳng quan tâm gì người kia để cậu chưng hửng một mình.

"anh ơi, còn em thì sao?"

lời nói ngập ngừng nơi đầu môi chưa thể nói và sau này cũng thế.

cơn mưa đột ngột của sài thành sao mà nặng nề, những giọt nước cứ thế thấm ướt cả đôi mắt của một chàng trai nhìn theo bóng dáng của đã khuất sau làn mưa. một trái tim dại khờ không ngừng âm vang những hồi ức đã cũ.

"sau này khi gặp lại, hi vọng chúng ta là những người hạnh phúc."

__________________________________
anh em, toi đã quay lại roài đây. mọi người thi ổn hăm? tui thì thi rất ô kê nên hứa hẹn sẽ chăm chỉ lên chương cho anh em.

sở trường của toi là viết văn xuôi ý nên nhiều khi tui lên chương nhiều kiểu này mong anh em thông cảm. text thì để tấu hề chứ cái gì cần đi sâu vào cảm xúc thì chỉ có văn xuôi thui. yên tâm là vẫn có text các kiểu nháa nhưng mà hề hay không thì tui hăm bít.

góc sì poi: sẽ có một cúp lé là OE và xui xui nựa là sẽ có một cúp lé SE.

tất cả các nhân vật đều có lý do để họ hành động ở hiện tại. mọi người đoán xem quá khứ của tất cả nhân vật của chúng ta là gì?

[ATSH] Chuyện Kể Rằng Ngày Xưa Có Tôi Yêu ChàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ