Hai người chia tay nhau vào một ngày vô cùng bình thường. Hay thậm chí có thể nói là một ngày vô cùng đẹp trời. Bầu trời xanh và trong vắt như hồ nước vào những ngày cuối thu. Mây trắng trôi lửng lơ giữa không trung, bồng bềnh và mềm mại như những cây kẹo bông ngọt ngào. Gió mát thổi hiu hiu qua từng kẽ lá, lay động những tán cây tạo nên những âm thanh lạo xạo.
Không một lời nói, không một câu tạm biệt, không một trận cãi vã nào. Họ cứ thế rời xa nhau.
Thời gian trôi đi, cuộc sống của hai người dần trở về quỹ đạo vốn có. Sau nhiều tháng ngày tập luyện, họ chính thức khoác lên mình chiếc áo đấu của hai đội tuyển khác nhau.
Lần đầu tiên gặp lại nhau sau khi chia xa là trên đấu trường danh vọng thuở sơ khai. Khi game thủ vẫn là một thứ bấp bênh, là cái " nghề " mà cha mẹ nào khi nghe con mình muốn theo thì cũng sẽ không bao giờ đồng ý.
Nhưng những cậu thiếu niên trẻ tuổi nào lắng nghe. Họ chỉ biết trong tim họ đang cháy rực lên khát vọng về tương lai tươi sáng của một đế chế mới. Nơi mà công nghệ điện tử lên ngôi và game thủ trở thành một nghề nghiệp kiếm ra hàng tấn đô la mỗi năm.
Bọn họ từ mối tình đầu yêu nhau tha thiết nay lại trở thành đối thủ không đội trời chung phía bên kia chiến tuyến. Gạt bỏ đi mớ suy nghĩ hỗn độn và cảm xúc cá nhân ra khỏi tâm trí, cậu dồn hết sức lực vào ván đấu trước mắt.
Và sau khi trận đấu kết thúc, họ chạm mặt nhau để cụng tay và nói lời cảm ơn. Mỗi lần như thế Hyukkyu chẳng biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào.
Sau mỗi lần gặp nhau, cậu lại đứng trong góc tối nén lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Cố sốc lại tinh thần và trở lại dáng vẻ vui vẻ như mọi khi.
Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, khi mọi người đã say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm. Hyukkyu lại trằn trọc suy tư không cách nào ngơi nghỉ.
Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như bây giờ. Cậu cũng chẳng hiểu được tại sao Sanghyeok lại có thể đối xử với cậu như thể hai người thật sự không là gì của nhau cả.
Như thể mọi điều họ từng làm với nhau. Những hành động yêu chiều, những nụ hôn nhẹ rải dọc trên gò má, những chiếc ôm ấm áp,... Tất cả những thứ đó vốn chỉ nằm trong trí tưởng tượng của cậu.
Hyukkyu không hiểu điều gì đã khiến Sanghyeok tuyệt tình đến thế. Cũng không hiểu tại sao anh lại rời đi mà chẳng nói một lời nào.
Nhưng Hyukkyu luôn là kẻ biết điều, nếu Sanghyeok đã không muốn tiếp tục cuộc tình này thì cậu cũng sẽ không chạy theo níu kéo làm gì. Dẫu cho cậu thật sự không muốn phải xa anh và rằng cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Vì cậu biết rõ việc cố gắng níu giữ một mối quan hệ trong khi nó vốn dĩ phải kết thúc từ lâu là điều rất vô nghĩa. Hơn nữa cậu có thể níu giữ Sanghyeok được bao lâu đây ? 1 tuần, 1 tháng hay là 1 năm ?
Làm cách nào để có thể giữ được trái tim của một người khi trong ánh mắt họ không còn bóng hình của mình nữa ?
Hay vì cố chấp thà rằng cậu im lặng cho xong chuyện. Buông tha cho Sanghyeok cũng như buông tha cho chính bản thân cậu.
" Vì đâu ai thiếu ai mà chết đâu, đúng không ? "
Ngày mai trời lại sáng, cậu sẽ lại khoác lên mình chiếc áo đấu của Samsung Blue. Vẫn sẽ là tuyển thủ Deft tài giỏi, ad carry của đội. Và Sanghyeok thì vẫn là mid lane tài năng của SKT T1. Hai người bọn họ kể từ nay đường ai nấy đi, những câu thề hẹn về một tình yêu mãi mãi của tuổi 17 cũng chính thức trôi vào dĩ vãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
FakerDeft | Đâu ai thiếu ai mà chết
Short Story" Trên đời này vốn chẳng có gì gọi là mãi mãi "