IV. Wilmington, Delaware 1

120 12 5
                                    


note: (kind of) nsfw, cuntboy, em nghĩ chap này sẽ hơi chán và lan man...
gia đình mình thông cảm giúp em nha, sai sót hay có gì cần chỉnh thì a lô em em sửa liền!!

*

Ngoại ô Wilmington, 2000.

Mùa hè năm nay như trải dài vô tận và bức bối đến lạ thường.

Chiếc xe bán tải lăn bánh trên mặt đường nhựa nóng ran, vụt mình ra khỏi New Jersey khi trong không gian là cái gắt gỏng của nắng chiều. Quang đãng, trong vắt và yên ả; cái trong vắt và yên ả trên bầu trời không mây vẫn cứ bình yên và tĩnh lặng, như chưa từng có những rợn cảnh giết chóc và những cần cổ bị xé toạc đến tận thanh quản. Xác người và phủ tạng vất vưởng ven đường, những gương mặt dữ tợn xám xì, nhầy nhụa như một ổ bánh mì bị nhúng nước. Và cái cách con người ta - đúng, những con người bình thường chưa từng bị cắn hay biến dạng - cứ bắn giết nhau để giành quyền được sống. Như cuộc thanh trừng chưa từng ghé qua, vòm trời vẫn xanh thẳm, như cái cách những dã man ấy chẳng hề tồn tại.

Lee Minhyung tựa khuỷu tay lên bệ cửa sổ xe hơi; hai, ba, năm, rồi bảy, anh vô thức đếm số thây ma mà nhóc Quân y và tên Trung tá trắng đầu đã bắn trúng khi hai đứa nó ngồi sau thùng xe bán tải. Thằng anh nhóc em cứ liên mồm cãi cọ không dứt, và cũng không quên nhân đôi số thây ma tiếp cận xe đội bằng những tiếng nạt đến là long cả trời đất xứ cờ hoa.

Chỉ cách một lớp kính xe, anh nghe thấy tiếng chúng nó la lối nhau ỏm tỏi. Mỗi lần cãi một tiếng, một trong hai đứa sẽ bóp còi bắn ra một viên đạn tỉa để xả giận, và theo đó là tiếng thân thây ma lăn lông lốc rồi chết dí trên bãi cỏ cháy xém và úa tàn.

"Em đã nói rồi, nói hoài mà sao anh lì vậy?"

"Ừ, anh lì vậy đó, em chịu được không?"

"Em hết chịu nổi rồi đấy!"

Choi Wooje đưa mắt đến ống ngắm, lên nòng, và đoàng! Em ta lại thành công ghim thêm một lỗ đạn bén ngót vào giữa trán của một tên thây ma biết chạy. Gò má em nhỏ trắng trẻo như tan ra dưới sự oi bức hầm hập của cái lò trời khi em kề mặt để lấy điểm tựa trên thân một cây Barret. Em bực dọc nhả đạn xuống sàn xe, phụng phịu mắng anh trai.

"Đã bảo là cả đội phải vòng qua New Jersey là tại vì 'Làn sóng'! 'Làn sóng'! Anh có nhận thức được nguy hiểm không hả nếu mà tụi mình cứ ngu ngục lao thẳng đến Wilmington?"

"Rồi rồi..."

Lee Minhyung phì cười. anh trung tá lại phải xuống nước nhường em quân y nhỏ rồi.

So với giấc mơ mấy tuần trước anh thấy, thì HBO nên lắng nghe Moon Hyeonjun và Choi Wooje cãi nhau để dựng thành phim truyền hình thì hơn.

*

Tiếng áo khoác nỉ của đội đặc nhiệm chà xát vào nhau làm anh quay sang bên phải, thế là anh mới nhớ ra rằng có người vẫn đang gối đầu lên đệm đùi anh êm ái say ngủ, nom rất ngon giấc. Cái nốt ruồi nhỏ xíu rơi dưới rèm mi cậu nâu sẫm do làn nắng chiều vàng óng hắt qua ô kính, mái đầu lóa nắng nhàn nhạt màu nâu tây tựa vào đùi anh. Hơi thở người ấy phả ra đều đặn, mắt nhắm nghiền, môi cánh đào trông mềm mại cong cong. Lee Minhyung lơi tay vuốt gò má cậu, cảm nhận được cái lành lạnh truyền qua bàn tay, anh ấp ủ vào những ấm êm nóng dịu, cơ mặt cậu giãn ra, trông khá thoải mái.

「Guria」 Summer BummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ